Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Ngốc! Anh Yêu Em.
      _chap5_

Jin: Anh còn ko mau mặc áo vào. Hư cả...mắt
NJ: Nói thiệc đi. Em hại mắt hay là bổ mắt? Nhìn cái mặt em kìa, đỏ đỏ trông dễ thưn qué đi
Jin: Người ta...đỏ mặt hòi nào?...hứ

Jin chạy xuống bếp...còn NJ ở trên phòng vừa mặc áo vừa cười như 1 thak điên trên cao nguyên

NJ:Đến khi nào em mới hết dễ thw đây hả Jinie? Chắc tuii phải chịch em thôi.

Còn vè phía Jin đang ở dưới bếp

Jin: Mày tỉnh lại ngay, Kim Seok Jin ah mày ko được đỏmặt...azzz...cảm giác lạ lạ sao sao vậy nè. Hay là yêu hắn ròi...mà thôi chết nếu yêu hắn thì mình sẽ mất zin. Mà mất zin thì sẽ phải cưới hắn. Chết giở. Để coi hôm nay ăn thứ j đây.

Đang lục lọi các món ăn trong tử lạnh thì 1 bàn tay rắn chắc nhấc bổng cô lên.

Jin: Ai vậy?
NJ: Là tôi
Jin: Anh buông tôi ra nhanh lên ko là tôi la lên đó buông tôi ra cái tên chết bầm kia có nghe ko hả hay là lỗ tai anh bị điếc rồi?

Jin: cứ chửi bới và giẫy giụa còn anh thì mặc kệ mọi chuyện mà cứ vác cô đi lên phòng.

"Cạch"

Jin: Tại sao anh lại bế tôi hả?
NJ: Học bài!
Jin: Tôi ko học. Tôi muốn ăn
NJ: Học xong Toán đi rồi anh đưa em đi ăn
Jin: Anh có tiền đâu mà đòi dẫn tui đi ăn
NJ: Haizzz...em thiệc là ngốc nghếch về việc tìm hiểu về tôi
Jin: Tôi tìm hiểu anh làm cái đéo j? Bộ anh tưởng tui yêu anh chắc hay là thích anh. Mơ đi
NJ:Lo mà học đi, xíu nữa tôi dẫn em đi ăn
Jin: Tôi ăn nhiều lắm ớ
NJ: Khỏi lo, tôi có thể cho em ăn hết 1 cái nhà hàng 5 sao.
Jin: Cái j? Nhà hàng 5 sao á.
NJ:Ừm.
Jin: Ok, tôi sẽ học và anh chuẩn bị bòn tiền ra đi là vừa.
NJ: Tiện cho em đi bar luôn nhá.
Jin: I like it, truyển nhanh
NJ: Thật hết nói nổi. Làm bài tập toán câu 19 và câu 20 đi. Xíu đưa anh xem và nếu làm đúng ô sai thì sẽ được đi ăn nhà hàng và được đi bar còn nếu sai thì ở nhà tự nấu mì lên húp.
Jin: Ok, tôi chơi.

Và thế là bà Jin  ngồi làm ko sai 1 đáp án nào.

NJ: woa...có phải em làm ko vậy? Tất cả đều đúng hết lun nè. Sao hôm nay siêng đột suất vậy?
Jin: Vậy bây h có dẫn đi ăn và đi bar ko?
NJ: Ok! Đi ra xe tôi rồi tôi chở em đi ăn.
Jin: Anh mà cũng có xe.
NJ: Đừng xem thường tôi

Jin đi theo NJ ra ngoài thì thấy 1 chiếc xe moto hiếm chỉ có 3 chiếc trên thế giới.

Jin: Đây ko phải là loại xe moto hàng hiếm mà chỉ có 3 người mới có được thôi sao?
NJ: Nói nhiều quá. Lên xe.

Jin: leo lên xe và được NJ vặn ga phóng đến nhà hàng 5 sao.

Jin: Nếu đúng ra thì tôi sẽ ăn ít nhưng vì anh bao nên tôi mới gọi ít hơn
NJ: Gọi món đi
Jin: Cj ơi, lấy em hết cái menu này nhé và đồ uống là rượu vang.
👩: Ok, em đợi nhé
Jin: Dạ
NJ: Dạ dày em ko đáy à?
Jin: Có mà nó thủng mẹ rồi
NJ: Hèn chi ăn như 1 con heo mà thân hình như 1 con cò
Jin:  Anh nói cái j? (Mắt hình viên đạn)
NJ: Thì là xíu nữa em đi bar nào?
Jin: Bar Fake Love á
NJ: (nghĩ) đang muốn có 1 real love mà bắt người ta đi fake love. Chắc chết mất
Jin: Hay là anh ko thích chỗ đó. Vậy bar A.R.M.Y?
NJ: Ừm,đi bar đó đi

Mới dọn thức ăn ra bàn thì chưa được 1 lúc...cả đống đồ ăn đã được đưa vào miệng Jin và được Jin nuốt rồi chuyền xuống bụng. NJ thì chưa ăn được j chỉ ngồi ngắm Jinie bếu đang ngồi hì hục ăn như chết đói.

NJ: Ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn.
Jin: Ko từ từ j hết, sống là để ăn nhưng tôi thì ăn là để sống.
NJ: Lạy em luôn á. Con lạy 8 phương trời con lạy 10 phương đất, con lạy từ thằng đần nhất cho đến thằng thông minh, lạy từ khoa thần kinh lạy xuyên sang nhà xác, con lạy cả bãi rác đến Bản Lác Mai Châu, con lạy chim bồ câu lạy thêm ông chim chích, con vừa lạy cái phích lại vừa lạy nồi cơm, con lạy cả máy bơm đến đống rơm vàng óng, lạy mấy anh đá bóng, bình nước nóng nhà con, lạy trẻ con lon ton đến cụ già tập tễnh, lạy đủ loại ông kễnh lạy tất cả các kênh, lạy từ Phnôm Pênh con lạy sang Băng-cốc, vừa lạy vừa thở dốc con lạy cái xà ngang, lạy từ thằng lang thang con lạy anh giám đốc, lại lạy anh soái cốc cho đến anh soái ca, lạy hẳn từ nhà ga lạy sang Nội Bài , lạy từ sữa nguyên chất cho đến giò hàn the, lạy nguyên cả bụi tre con lạy sang bụi chuối, lạy không đầu không cuối con mới lạy đến đây, lạy đủ mọi loại cây con lạy dây trang sức, lạy đến lúc hết sức con xin phép nghỉ ngơi, lại lạy đến hụt hơi con lạy luôn dấu chấm. Lạy nhiều sợ bị cấm con lạy nốt phát thôi, từ từ con lấy hơi con lạy sang các cụ, lạy nguyên cả vũ trụ lạy tất cả mọi nơi, con lạy đất lạy giời ..... Mày muốn ăn gì để tao cúng cho mày 😆😆😂😂😁😁😁( bài lạy xuyên quốc gia 😂)
Jin: Ăn hết cái menu thứ 2
NJ:Cạn ngôn 😑
Bấm sao cho tao đê
Không xem chùa nha
Giận đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro