Chương 1: Tâm sự (Damian POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã vài năm rồi, thời gian thật sự trôi quá nhanh. Mới ngày nào tôi còn nhỏ xíu giờ đã là học sinh cấp 3 của Học viên Eden.

Tôi là Damian Desmond, tôi đang học lớp 10 của Học viện Eden. Bố tôi luôn so sánh tôi với anh trai của tôi, rằng tôi là một đứa bất tài không được giỏi giang như anh tôi. Đấy là những điều từ khi tôi còn học cấp 1 nhưng ngay cả bây giờ tôi đã cải thiện được thành tích của mình và trở thành học giả hoàng gia thì điều ấy cũng chẳng hề thay đổi. Gạt truyện đó sang một bên đi! Từ khi vào trường tôi đã chung lớp với một con nhỏ tên là Anya Forger, ban đầu tôi ghét nó lắm. Nó là đứa đầu tiên dám đánh tôi mà lại rất đau nữa chứ. Thật sự nghĩ đến cú đấm ấy tôi vẫn cảm thấy nhói trên da mặt.

Tuy bị vậy nhưng nhà trường cũng đã cho nhỏ đó 1 Tonitrus tôi nào có thể làm gì được nữa! Nhưng một lần tôi đang ngồi ăn cơm, thì nhỏ đó lại gần:

"Anya...hôm qua...đột nhiên đánh cậu! Xin lỗi, thật ra Anya chỉ muốn kết thân với câu thôi!"

Khoảng khắc đó tim tôi như dừng đập 1 nhịp, con nhỏ đó vừa nói vừa khóc làm cho tôi hơi lúng túng. Mặt tôi trở nên đỏ bừng, tôi tự hỏi mình rằng , tại sao đứng trước con nhỏ đó tôi lại cảm thấy nghẹn lời? Thật khó hiểu!

Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó, những lần sau đó tôi cũng gặp phải những tình huống y hệt như vậy. Mặt tôi cũng sẽ đỏ lên, mà những lần sau nó còn hiện rõ hơn cơ làm cho mọi người cứ hỏi tôi rất nhiều câu như:

"Cậu sốt à?"Hay gì đó tương tự như thế.

Tôi nào biết được tại sao tôi lại phản ứng như vậy. Nhưng lần mà đáng nói đến nhất là lần tôi chơi bài cùng mọi người để chọn ra ai là người được ăn món bánh macaron ấy. Khi chỉ nói tôi và Anya, tôi đã đỏ mặt trước cảm xúc ấy. Tôi tự làm bản thân mình thua để thoát khỏi tình huống đó, thật xấu mặt quá! Không chỉ vậy mỗi lần tôi gặp Anya, tim tôi đập lên loạn nhịp tôi cũng chả hiểu chính mình bị làm sao nữa. Haizz..

Nhưng khi lớp lớp 9, một lần lớp phải dọn vệ sinh cho trường vì vi phạm kỉ luật. Cái bọn chết tiệt đó, làm loạn để tôi bị chịu chung trận. Tôi và con nhỏ Anya đó bị Becky đẩy đi dọn phòng dụng cụ. Một lần nữa, tim tôi lại loạn nhịp nhưng tôi cũng đành ngó lơ nó và làm việc. Làm được một lúc, nhỏ đó chạy ra ngoài làm gì đó.

"Cái con này không làm việc để mình phải làm một mình." Tôi chửi thầm.

5 phút sau, Anya chạy vào với khuôn mặt hứng khởi. Tốc độ chạy khá nhanh nhưng nhỏ đó lại không để ý trước mặt có một thanh sắt. Lúc định bảo thì *rầm* một cái. Anya ngã vào người tôi, cả hai chúng tôi nhìn nhau và cũng nhận thức được rằng khoảng cách này đã quá gần, mặt cả hai đỏ bừng sau đó đứng dậy như thường.

"Con thứ, thầy bảo là ph...phòng d..dụng cụ kh..không phải dọn nữa."

"T..Tôi biết rồi."

Tôi chạy thẳng ra ngoài như bị ma đuổi, tim tôi đập loạn nhịp. Đây là lần phản ứng dữ dỗi nhất của tôi từ trước tới nay. Tôi thở dốc, nghĩ lại chuyện ban nãy. Một chút nữa là chúng tôi đã chạm rồi, trong một giây phút nào đó tôi đã muốn hôn nó. Đúng vậy, môi Anya ấy! Tôi ngồi một lúc để ổn định lại sự bối rối ấy, nhưng tôi đã cười. Có lẽ rằng trái tim đã đem lòng thích con bé Anya đó. Trước đây tôi luôn thắc mắc tại sao mình lại bị như vậy? Giờ tôi hiểu rồi, hẳn là tôi đã rung động từ khi còn học cấp 1 rồi nhưng vì quá nhỏ nên tôi đâu thể nhận ra cảm xúc của mình. Bây giờ, tôi đã đủ lớn để hiểu ra rằng mình đã dành một thứ tình cảm đặc biệt ấy cho Anya trong suốt 9 năm học, và giờ đây tôi đã yêu cô ấy mất rồi. Mặc dù vậy, tôi vẫn quyết định giữ thứ tình cảm ấy cho bản thân mình mà không hề thổ lộ ra bên ngoài.

Nhưng yêu mà, đâu ai kiềm chế được bản thân. Một số lần có vài người con trai có những hành động hơi thân thiết với Anya. Tôi trở nên tức giận và khó chịu. trong đầu tôi chỉ muốn tìm cách để tách mấy tên đó ra khỏi Anya. Tôi đập bàn một cái, vờ như mình vẫn ổn, tuy nhiên sắc mặt khó ưa có tôi không hề biến mất.

"Ồ, cậu ấm nhà Desmond biết ghen rồi kìa." Becky nhìn đểu tôi và nói.

"Nhảm nhí, sao ta phải thích một đứa dân thường như nó chứ?"

"Chắc chưa ta, không ra ngăn là người ta cua công chua của cậu đó."

Như mọi người thấy, Becky là người bạn thân của Anya. Cậu ta đã phản ứng như vậy từ khi thấy tôi đỏ mặt hồi cấp 1. Cậu ta luôn cố gắng gán ghép tôi với Anya, nhỏ thì tôi chỉ tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng lại rất bình thường; khi lớn lên, tôi lại cảm thấy vui khi nghe cậu ta nói vậy. Tôi vẫn quyết định che giấu tình cảm tôi dành cho Anya và tỏ ra một thái độ khó chịu không hề giả chân. Giờ đây tôi vào lớp 10, liệu rằng tình cảm mà tôi che giấu ấy sẽ ra sao đây? Tôi lo sợ mình sẽ có những hành động bồng bột mà bản thân không thể ngờ được!

//Cảm ơn mọi người khi đọc truyện của mình, hy vọng mọi người sẽ thích nó ^^//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro