Chap 1: Qúa Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về đêm thì con đường X lại càng đông người qua lại vì đây là trung tâm của thành phố và cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động thú vị để đón giáng sinh. Thành phố đông vui là vậy nhưng riêng chỉ có một con hẻm ở cuối phố là không có người qua lại. Đó một con hẻm tối tăm , ẩm thấp, không ai dám đến gần. Không đơn giản vì nó tối tăm, ẩm thấp nên không ai dám đến gần. Mà do ở trong con hẻm đó có một ngôi biệt thự sang trọng nhưng nó đã bị bỏ hoang 2 năm rồi .

2 năm trước.

Trong ngôi biệt thự sang trọng có một gia đình gồm bốn người : bố mẹ và hai đứa con trai.
Ông bố tên Lee Taechun , ông là một luật sư giỏi nhất Hàn Quốc. Ông chưa từng thất bại trong bất cứ phiên tòa nào dù lớn hay nhỏ. Ông được nhiều người nể phục và kính trọng , nhưng ông cũng có không ít kẻ ghen ghét , đố kị và có thù hằn với ông.

Còn bà mẹ tên : Park Min Ah bà một vũ công xuất sắc , bà đã mang rất nhiều giải thưởng danh giá về cho nước nhà, bà lại còn rất đẹp. Tuy vậy nhưng bà vẫn luôn quan tâm đến gia đình và được rất nhiều người yêu mến. Bà là tấm gương sáng để mọi người phụ nữ noi theo.

Con trai cả tên : Lee Taesun 20t anh đang là sinh viên của một trường đại học lớn nhất Hàn Quốc. Thành tích học tập luôn đứng đầu toàn trường. Cái đặc biệt là anh rất đẹp zoai, anh lại còn chơi thể thao giỏi , khác hẳn vs những bon học giỏi khác. Vậy nên anh là hình mẫu của rất nhiều cô gái .

Con trai út: Lee Taemin 16t cậu đang là học sinh của của trường cấp 3 lớn nhất Hàn Quốc.Cậu mang một vẻ đẹp chẳng khác nào thiên thần, làn da trắng hồng , chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt long lanh ngây thơ vô hồn, đôi môi căng mọng như trái che - ri, khuôn mặt v- line lại thêm dáng người mảnh khảnh. Nhìn tổng thể cậu chẳng khác nào con gái, còn đẹp hơn con gái nữa. May thay có mái tóc ngắn màu hạt dẻ của cậu để mọi người nhận biết cậu là trai hay gái.
Đáng nhẽ ra cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng đời đâu như mơ. Người ta nói " chữ tài liền với chữ tai một vần" ,Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày 18 tháng 7 năm ấy , tưởng chừng như là ngày hạnh phúc nhưng nó lại là ngày định mệnh, ngày mà họ chưa bao giờ nghĩ đến. Hôm nay là sinh nhật của Nấm ( Taemin tên ở nhà của cậu) , cả nhà tổ chức đi biển mừng sinh nhật cậu. Đúng 7h sáng chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến tới bãi biển Y, đây là bãi biển ít người biết đến, họ chọn bãi biển đó là một phần là họ muốn riêng tư, muốn thoát ra cái cuộc sống bận rộn, bon chen, một phần là họ cũng muốn cậu út nhà mình mạnh mẽ khám phá được nhiều điều mới mẻ hơn. Nhưng họ đâu biết cũng chính cái lựa chọn của họ lại dẫn đến cái kết mà họ chưa bao giờ nghĩ hay tưởng tượng đến.
Vì đó là bãi biển ít ai biết đến nên cũng không ai biết đến chuyện gì đã xảy ra với họ vào ngày hôm đó. Người ta chỉ thấy sáng hôm sau có 2 chiếc xe tang đưa xác họ về nhà. Nhưng khi cánh cửa xe mở ra họ chỉ thấy ba cái xác, trong đầu họ đang len lỏi một hi vọng , hi vọng sẽ còn một người nào đó sống sót nhưng nó vụt tắt ngay khi một người cảnh sát kể lại rằng: sáng đó họ nhận được tin có một chiếc xe bị dơi xuống biển , khi họ đến và vớt chiếc xe lên thì biết được đó là gia đình luật sư Lee nhưng họ chỉ thấy ba người trong xe còn cậu con trai thì không thấy, đồ dùng của cậu vẫn ở trên xe nên họ chắc chắn là cậu có ở trên xe, cho nên họ cố tìm khắp mọi nơi quanh đó hi vọng lúc xe xuống biển thì cậu không có ở đó. Nhưng họ tìm mãi mà không tìm thấy cậu đâu.
Họ dừng việc tìm kiếm sau nửa tháng. Đám tang của ba người trong gia đình họ diễn ra sau hôm tìm thấy xác. Cảnh sát cũng dừng điều tra sau một tháng, họ kết luận rằng do bị mất lái lao xuống biển vì không tìm ra chứng cứ gì ( thực ra là có nhưng bị mua chuộc ). Còn cậu con trai út họ nói chắc lúc đó cậu đi ra ngoài lúc sau vào thấy xe bị rơi xuống biển muốn dữ lại nhưng không được lại còn bị lôi xuông theo. Do cậu rơi ở ngoài nên chắc bị cá ăn thịt hay là đã chết trôi ở đâu đó. Kết luận của họ khiến bao người nghi ngờ và cho rằng là không thuyết phục. Nhưng cũng đâu có ai dám chống lại cảnh sát nên họ quyết định im lặng rồi mọi chuyện sẽ qua.
Và 1 tuần sau khi cảnh sát ngừng điều tra vụ án thì những chuyện kì lạ cũng xảy ra trong ngôi biệt thự sang trọng ấy.
Mỗi tối người dân quanh đó đều nghe thấy tiếng có người cười đùa, rồi tiếng khóc của một đứa trẻ nào đó. Mới đầu họ không quan tâm cho là ai đó chêu đùa nhưng càng ngày nó càng to và rõ. Người ta đồn rằng đó là tiếng khóc của cậu út , cậu trở về để tìm gia đình mình.Có những người tò mò vào xem thử thì không dám vào lần hai, những người thuê nhà cũng chỉ được một ngày là lâu nhất. ( họ đã thấy gì, xem hồi sau sẽ rõ hihi) Vậy nên những người ở gần đó cũng dọn đi nơi khác, người qua lại cũng không có ai. Không ai dám bén mảng đếm đó, xem nó như không tồn tại.

The end chap1
Mọi người nhớ đón xem phần sau nha.
Cho mình nhận xét ha .
tốt bụng cho mình thêm nútnhoa. Bye bye .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi