Chap 13: Quá Khứ ( Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ghé vào quán cafe ven đường, nơi mà một năm trước cậu vẫn hay đến. Khẽ đẩy cánh cửa, bóng đèn neon màu đỏ chiếu rọi khắp cản phòng tạo lên một khung cảnh huyền bí y như cái tên của nó " Lucifer". Bước nhanh vào dãy ghế cuối cùng nơi góc phòng cạnh cửa sổ, cậu gọi một tách cafe đen không đường. Trong suốt một năm không ra ngoài cậu đã học uống cafe không đường, ban đầu còn khó uống nhưng uống nhiều lại thích rồi chuyển sang thành thói quen. Mỗi buổi sáng cậu lại pha riêng cho mình một cốc cafe đen không đường. Vị đắng của cafe y như vị đắng của cuộc đời cậu, nó lan tỏa đến từng ngó ngách trong khoang miệng rồi xuống yết hầu và cuối cùng khắp cả cơ thể.

_ Hôm nay mày tính làm gì? Hay bữa nay anh em vào bar chơi lúc. - Tên bàn trên vừa dít điếu thuốc trong tay vừa nói.

_ Nhỡ đại ca biết được thì sao? - tên bên cạnh có vẻ lo lắng.

_ Tao không nói, mày không nói làm sao địa ca biết được. Mà đại ca cũng lạ, chúng ta ngồi ở đây chờ cả tuần rồi mà có thấy thằng nhóc nào đâu.  - hắn gõ gõ tàn tro điếu thuốc rồi lại đưa lên miệng hút.

_ Haizz Có khi nó chết rồi cũng nên. Biết đâu chuyện ma ở căn nhà đó lại là thật. - Tên bên cạnh uống một ngụm cafe, khuôn mắt thoáng hiện lên sự lo sợ.

_ Ma gì mà ma, đồ chết nhát, trên đời này làm gì có ma, có khi chỉ là người ta đôn lên thôi - hắn cười khinh bỉ nhìn tên đồng môn.

Từng lời nói của hai tên phía trước đều khiến cậu ứa mồ hôi. May là cậu ngồi quay lưng về phía chúng , không thì  đã bị phát hiện rồi.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ có suy nghĩ là rời khỏi đây càng sớm càng tốt, đeo lại khẩu trang, đặt tiền dưới cốc cafe rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu vừa đi đến chỗ hai tên kia thì tên hút thuốc cùng vừa kịp đứng dậy, hai người va vào nhau, điếu thuốc trên tay hắn liền rơi xuống đất. Cậu bị chối lại vài bước nhưng rồi cũng nhanh nhẹn lấy lại thăng bằng cúi đầu xin lỗi.

_ Tôi xin ....lỗi..tôi xin lỗi..- cậu cứ cúi gằm mặt xuống đất, trán đã vã mồ hôi

_ Xin lỗi cái con đầu mày, mày làm rơi điếu thuốc của ông mày xuống đất rồi đấy- hắn hung hăng quát .

_ Xin lỗi ....xin..lỗi... tôi không cố ý- cậu lắp bắp lặp đi lặp lại từ vừa rồi.

_ Không cố ý cái đầu mày. Mày ngẩng mặt lên cho tao - hắn túm lấy tóc cậu cố gắng hất khuôn mặt cậu lên .
Cậu thấy vậy nhanh chóng túm lấy tay hắn nhưng sức của cậu quá yêu so với hắn, từng ngọn tóc nơi hắn túm đều như muốn bay ra khỏi đầu cậu. Nó đâu dát đến từng dây thần kinh .

_ Lại còn bịt khẩu trang, mày tính là siêu sao sao? Haha để tao xem mày là ai ? - Hắn đưa tay lên miệng cậu, cậu nhanh chóng lấy giữ chặt khẩu trang. Một tay túm tóc, một tay xé khẩu trang có vẻ khó khăn vả lại cậu lại còn chống cự hắn liền gọi tên đồng bọn mình giúp.

_ Mày ngồi đó làm gì đến đây giúp tao ngay.

_ Việc mày thì mày tự đi mà lo - tên kia chẳng thèm bận tâm, hắn đang còn đang bận nhắn tin với mấy cô em chân dài của hắn

_ Mày muốn chết à ? Lại đây nhanh lên - Hắn quát, khuôn mặt hiện lên từng đường gân xanh đỏ đến kinh người. Khách trong quán thấy vậy cũng chẳng ai dám can, cảnh tượng như vậy một tuần nay đã xảy ra quá nhiều rồi. Họ đều biết nếu động vào bọn chúng thì chỉ có dữ chứ không có lành.

_ Bố biết rồi, làm gì ?- Tên kia cũng bực mình gắt lên.

_ Qua đây tháo cái khẩu trang của tên này ra cho tao - hắn nói rồi hất hàm về phía cậu - nhãi con ta sẽ xử ngươi ngon lành.


Tên kia đưa tay lên cậy ngón tay của cậu ra nhưng mãi không được, tên hút thuốc thấy vậy liền dật tóc cậu mạnh hơn, dây thần kinh như bị tê liệt, khuôn mặt đã trở lên đỏ ứng , cậu cắn răng chịu đựng, hai tay vẫn giữ chặt miệng không buông, dù thê nào cũng không thể bị lộ.

_ Chết tiệt ! Ngươi lì vừa thôi, nhanh bỏ tay ra - Hắn quát.

Một mình cậu thì cũng chẳng thề đấu lại hai tên to con này, chỉ sau vài phút cơ thể cậu đã kiệt sức. Hai tay dần thả lỏng, tên kia thấy vậy liền hung hăng cởi khẩu trang trên miệng cậu ra . Từng ngón tay của cậu dần dần bị tách ra.
1 ngón
2ngón
5ngón

....
...
...
_ DỪNG LẠI - cánh cửa bật mở, một nam nhân dáng người cao dáo bước vào đứng trước mặt cậu và hai tên kia.



_  Ngươi là ai . Muốn gì. Biết điều thì đừng có xen vào chuyện của bọn tao.
- Hắn vênh mặt nói.



_ Tôi nào dám , chẳng là tên nhóc này là em trai tôi, nó vừa mắc bệnh phong nên mới phải kín như vậy. Hai anh cũng biết đấy bệnh phong lây qua đường hô hấp, chỉ cần nói chuyện là cũng đủ lây - nam nhân kia bày ra bộ mặt khốn khổ nói.


_ Cũng đúng nhưng tại sao ta phải tin ngươi, nhỡ may ngươi nói dối ta thì sao - hắn nghi ngờ hỏi lại


_ Không tin hai người thử nhìn cổ em tôi thì xem, trên cô nó đều có các vết đỏ,mụn nước, đấy là dấu hiệu của bệnh phong.

Hai tên kia thấy vậy liền kéo áo cậu xuống, quả đúng như vậy. Cả hai tên không hẹn mà thả cậu ra.

_ Đã có bệnh lại còn ra ngoài , đi đi- hắn lùi lại vài bước, hất hất tay xua đuổi.

Cậu thấy vậy liền nhanh chóng núp sau anh

_ Cảm ơn hai vị đại ca, tôi sẽ đưa nó về - anh cúi đau cảm ơn rồi dắt cậu ra cửa

_ Nè khoan đã ...



End chap 13

------++++++++-------
Có vẻ không có ai theo thuyền TaeKai . Buồn ghê. 😭
Thôi ta sẽ chăm chỉ cày hết fic này đã
Cmt ủng hộ tui đi
Tui buồn quá.😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi