mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà lớn.
Một cô gái nổi bật với mái tóc ngắn ngang vai có màu nâu đỏ, tóc của cô nhè nhẹ rung rung đôi chút lại bay lướt phướt qua mặt cô,trước những con gió lạnh thổi qua cửa sổ. Đôi mắt có màu xanh dương thăm thẳm tựa như đại dương bao la xanh biếc, tựa như bầu trời rộng lớn chứa đựng hàng ngàn đám mây, một đôi mắt có hồn, to tròn thoát lên một vẻ tinh khiết. Nhìn thân hình thon gọn, chuẩn 3 vòng của cô, không chàng trai nào mà không liếc mắt nhìn dõi theo cô trước thân hình quyến rũ, ngọc ngà ấy, nếu giữa một đám đông, có lẽ cô sẽ là người đặc biệt được chú í tới nhờ vẻ đẹp tinh khiết, sắc sảo ấy. Vẻ đẹp như cho lên sự sắc bén của con gái nước nhật. Bỗng cô dần dần duy chuyển người sang một hướng khác, cô khoác chiếc áo trắng tinh khôi lên và đi sang nhà bên cạnh.

Từng bước đi lộp cộp với vẻ mặt như đã biết trước điều gì đó mà nó thật sự quen thuộc. Khi tới trước nhà hàng xóm, cô không ngần ngại cứ bước vào tự nhiên như nhà của cô vậy, đúng là cô và cậu hàng xóm này rất thân với nhau, chơi với nhau suốt 10năm như một cộng sự tốt luôn ở bên giúp đỡ vậy. Cô bước đi nhẹ nhàng lên lầu và đứng trước một căn phòng, cô chầm chậm lại một hồi rồi bước vào la lên:
- này kudo? Cậu vẫn chưa chết đấy chứ?- cô giễu cợt.
- cái gì chứ? Chỉ là tớ trễ 5phút ngủ muộn 5phút thôi mà? Tớ vẫn ngồi dậy thay đồ chuẩn bị đi chơi với câu đây thay?
Một chàng trai với dáng vẻ cao to, thân hình rắn chắc nói với giọng điệu mỉa mai cô.
- thôi được. Nhanh lên tớ không có thời gian đâu!-cô hối thúc.
Đúng vậy hôm nay shinichi và shiho à không phải gọi họ là conan và haibara có hẹn đi chơi với nhau nhưng đến giờ hẹn mà không thấy conan đâu nên cô đã qua nhà tên hút xác ấy, họ bây giờ thân hơn lúc trước rất nhiều, thường xuyên đi chơi với nhau,nhắn tin cho đối phương nhiều hơn và có những bầu không khí lãng mạn dường như một khoảng cách gần gũi vô hình nào đó giữa họ khiến tình cảm này không khác gì "trên tình bạn,dưới tình yêu" cả.
- haibara à! Cậu ra ngoài đi tớ còn thay đồ nữa chứ!
- không cần nói.- cô lạnh lùng vờ đi.
Mấy năm trôi qua nhưng sự lạnh lùng như băng của cô nàng haibara ai vẫn còn nhưng sự thay đổi trong cô có chút tiến bộ, cô cười nhiều hơn và không còn chui rút trong phòng làm việc nữa, điều đó một phần là vì cô nàng được cậu bé conan rủ đi chơi quá nhiều, một phần là vì cô phải ra ngoài mua tạp chí mới để đọc.
- này haibara!
Bỗng chốc cậu hét lên gọi tên cô:
- giúp tớ với! Tớ bị mắc cổ vì dây cà vạt mất rồi!
Cô phì cười với chàng thám tử ngốc có vậy mà cũng không tự giải quyết được:
- ai hồi nãy đuổi tớ đi nhỉ?
- được rồi, được rồi tớ biết lỗi rồi giúp tớ đi ai- chann.- cậu nũng nịu.
- được thôi.
Sau khi gỡ bỏ được chiếc cà vạt vướng víu đó cậu thở như chưa được thở vậy, còn cô thì cứ giữ khuôn mặt lạnh băng đó ra hiệu cho cậu:
- đi ăn sáng thôi.
- nè? Bớt chút lạnh nhạt với tớ đi, trải qua bao chuyện như vậy, một người mít ướt như cậu còn giả lạnh vậy làm gì?- cậu nói với giọng chán ườm ra.
- không.- cô tỉnh bơ đáp lại.
- nếu chán tớ rồi thì còn tìm ai đó để đi hôm nay đi?- giọng của cô lúc này đúng chất một cô nàng hay giận dỗi.
- được rồi tớ xin thua! Xin lỗi ai-chann đừng giận conan nữa được không?cậu chấp tay rồi gập người xuống nài nỉ xin lỗi cô.
Cô cười nhẹ, cười mỉm một chút vì độ  trẻ con của cậu.
- nếu cậu khao tớ hôm nay?
"Được lắm haibara" cậu nghĩ thầm.
- A-a tất nhiên là được chứ.hahah.-giọng cười không chút vui vẻ của cậu vang lên.
- thôi nhanh nào! Tớ muốn ăn quán đối diện bên kia đường lắm đấy nghe ngon mà chưa ăn bao giờ đi thôi haibara!- cậu cầm tay cô kéo qua tới quán, mỗi lần đi chân riêng với haibara cậu thường hay nắm tay cô mặc dù lúc trước thói quen này còn chẳng tồn tại, càng về sau để khiến cô ra đường nhiều hơn cậu đã dùng cách này và chỉ sau 1-2 tuần cô cũng đã tốt hơn, nhưng từ lúc đó thói quen đã nảy sinh trong cậu.
Nếu hay tớ mới làm tiếp ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro