Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến đại sảnh tôi còn kinh ngạc hơn. Không những bởi cách trang trí, mà còn bởi có rất nhiều quan lớn, quan nhỏ, phu nhân, tiểu thư quyền quý đến chúc mừng chiến thắng của phụ thân.
Ai nấy ăn mặc sang trọng, sáng chói, mang theo kim ngân châu báu, tùy tùng theo hầu hạ. Tôi không ngờ sức ảnh hưởng của phụ thân lại lớn tới vậy.
Tôi nghĩ chỉ là chúc mừng thôi đâu cần phải làm tới vậy, nói mới thấy đại phu nhân ngày hôm trước vừa mới bị lão phu nhân thu hết trang sức vậy mà hôm nay cũng đâu kém cạnh gì, áo đính ngọc trai, ngọc thạch, kèm theo áo choàng màu đỏ chói chang, thật sự nhìn khá chói mắt. Lục phu nhân, Ngũ phu nhân cũng không thua kém gì. Muốn gây ấn tượng với phụ thân chắc.
Đến lão phu nhân thường ngày ăn mặc giản dị, mà hôm nay lại....ôi thôi đôi mắt tôi đau quá đi mất.
  A HOÀNG cảm thấy hơi mệt nên tôi bảo muội ấy đi nghỉ ngơi, chắc vì từ sáng đến giờ phải trang trí cho phủ còn phải lo cho tôi nên muội ấy mới mệt mỏi như vậy. Còn
tôi thì chả quen ai, cũng chả muốn dính vào rắc rối nào nữa, nên chỉ ngồi lên chiếc xích đu treo trên cành cây anh đào, cách đại sảnh không xa đủ để nhìn thấy những gì đang xảy ra.

Tiếng cười nói xôn xao của mọi người dừng lại, sao khi nghe thấy tiếng nói của người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, da thịt săn chắc, ngũ quan sáng lạng phát ra.
 
   - Đa tạ mọi người đã đến chung vui.

  - Làm sao lại ko đến chúc mừng được, Đại tướng quân đánh thắng trận trở về kia mà.
  - Đại nhân quá lời rồi. Mọi người cứ tiếp tục thưởng thức tự nhiên.

Ồ, thì ra đây là phụ thân hiện tại của tôi đây sao, tôi còn tưởng đại tướng quân phải có chòm râu quai nón, chân mày rậm, giọng nói hung hăng, tuổi tác phải khoảng chừng 48, 49 nhỉ. Không ngờ lại trẻ đẹp đến vậy, nhìn như vậy chắc ko ai tin ông ấy là đại tướng quân lại còn có 8 người vợ, 6 người con chừng 16-20 tuổi. Đúng là không ngờ mà, trong lúc tôi đang mãi lo trầm trồ với nhan sắc của phụ thân thì có tiếng nói phát ra.

   - Này, tại sao ngươi lại ở đây, sao không đi hầu hạ chủ tử của ngươi mà ngồi thảnh thơi ngắm cảnh ở đây hả.

Một người đàn bà đanh đá ăn mặc lòe loẹt, đứng trước mặt tôi nói. Chắc tại tôi ăn mặc quá sơ sài nên bà ta mới nhận nhầm tôi là người hầu chăng.

   - Tôi không...

   - Láo xược, chỉ là một nô tì nhỏ bé mà dám xưng hô ngang hàng với ta như vậy à.

Chưa kịp nói dứt lời thì lại bị bà ta chặn họng, giơ tay định tát vào mặt tôi.
Định đánh tôi á, mơ đi, đừng tưởng ăn mặc đẹp muốn làm gì thì làm, tôi nhanh chóng chặn tay bà ta lại, cố bóp cổ tay bà ta thật mạnh.

   - A!!! Ngươi, con nô tì hỗn xược không có phép tắc, ta sẽ bắt cả nhà ngươi phải quỳ xuống xin ta tha tội.

   - Ồ, không biết vị phu nhân đây có dám làm như vậy không ?

Tôi vừa nói vừa vặn tay bà ta ra phía sau.

   - A!!! Người đâu, người đâu mau đến xem, người trong phủ tướng quân đang cố ý giết ta đây này, người đâu, người đâu...

Gì vậy má, tôi chỉ bẻ tay thôi mà làm gì mà giết người giữ vậy, với lại bà ko kiếm chuyện với tôi thì làm sao lại bị như vậy.
Mọi người đem hết sự chú ý nhìn vào tôi, lão phu nhân cũng nhanh chóng xuất hiện.
Tôi liền thả tay bà ta ra, bà ta liền lật mặt, khuôn mặt đanh đá lúc nãy liền biến thành đáng thương, ngồi khụy xuống khóc ngon lành. Còn tôi thì đứng trơ ra chả biết phải giải thích như thế nào nữa.

   - Lão phu nhân, người xem, nô tì trong phủ của người lại hãm hại phu nhân của tôi này.

Một người đàn ông chạy đến đỡ bà phu nhân lúc nãy.
Nhìn gương mặt lão phu nhân tối sầm lại, tôi liền cảm thấy có đều chẳng lành. Xong rồi, hôm nay định hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất là lấy lòng lão phu nhân, mà lại không ngờ dính vào rắc rối này, chắc chắn là xong luôn rồi, xong luôn rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro