Chương 23: Anh sẽ không bỏ đi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong tiệm bánh cũng chỉ có vỏn vẹn 2 cái ghế và một cái bàn gỗ thấp đã rất cũ rồi. Để cạnh là một chiếc kệ với rất nhiều đồ trưng bày nhỏ và vài tấm hình. Mặc dù tiệm nhỏ và đã cũ nhưng không gian lại cực kì sạch sẽ và thoải mái, nó làm cho người ta có cảm giác ..... như nhà vậy.

" A, Thiên Yết của bà đến rồi đấy à? Vào đây phụ bà đi cháu. " Từ nhà trong vang lên tiếng của một người phụ nữ bản địa, giọng tiếng Anh pha một chút giọng địa phương. 

Thiên Yết nắm tay Cự Giải bước vào tiệm bánh. Hoá ra đây không chi là một tiệmbánh mà còn là một quán cà phê. Giang bếp trong tuy cũ những được giữ gìn rất kĩ lưỡng, đồ đạc được sắp xếp rất hợp lí nên dù trong bếp có khá nhiều dụng cụ và nguyên liệu nhưng nhìn cũng không bị đầy ắp.

Thiên Yết với tay lấy một chiếc ghế nhỏ để cô ngồi gọn vào một góc, tay không quên giúp cô cởi áo khoác ngoài treo lên một cái giá nhỏ ở góc phòng còn mình thì đeo vội cái tạp dề màu nâu rồi ngồi xuống cạnh bà. Dù ánh sáng trong bếp không được tốt lắm nhưng Cự Giải vẫn có thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt bà. Là một người phụ nữ đã ngoài 60, người bản xứ. Da bà trắng xen lẫn một chút ửng hồng ở vệt má vì cái lạnh ở vùng Bắc Âu đặc trưng này. Có vẻ bà đã trải qua một cuộc đời không mấy suôn sẻ, khuôn mặt dù vẫn còn xinh đẹp nhưng chứa đọng biết bao nhọc nhằn. 

Tiệm bánh nhỏ là thế nhưng bán đủ loại bánh của vùng này. Thiên Yết trông có vẻ đã thạo việc ở đây, anh nhanh tay giúp bà đổ thau bột nặng trĩu vào chiếc thùng để nhào nặn. Vì tất cả đều làm bằng thủ công, lại chỉ có mình bà tự nặn bánh, nên mọi ngày bà chỉ bán tầm 2,3 tiếng rồi dẹp vào chuẩn bị tiếp. Anh không quên tiện tay dúi một chiếc bánh quẩy xoắn nhỏ vào tay Cự Giải, cô nàng nào biết những công đoạn phức tạp này. Để mặc Thiên Yết loay hoay với thau bột và nguyên liệu, Cự Giải chỉ ngồi ăn bánh và trò chuyện cùng bà, dù vốn tiếng Anh của cô cũng chỉ thuộc dạng trung bình.

À thì ra bà là người đã cưu mang hai mẹ con Thiên Yết trong khoảng thời gian mẹ và anh sống ở đây. Bà không có chồng con nên có một cậu nhóc 7 tuổi hằng ngày chạy sang phụ bà làm bánh, bà vui lắm. Thiên Yết hay được bà mua nước và dắt đi xung quanh quảng trường thành phố chơi. Bà còn bảo lúc đấy Thiên Yết nhát lám, chả dám lại gần ai đâu.

Cự Giải mải nói chuyện với bà, chẳng nhận ra Thiên Yết bên cạnh đã nặn xong chậu bánh bên cạnh và bắt đầu đem vào lò nướng từ lâu rồi. 

" Bà chắc là bà không muốn sang chỗ cháu ở chứ? Ít nhất cũng phải dọn sang một chỗ khác khá hơn một tí để đỡ nguy hiểm đi bà ạ. Chỗ này nhỏ như thế, cháy nổ thì khó trở tay kịp lắm bà." Đóng chiếc lò thủ công bằng sắt, Thiên Yết cởi tạp dề và ngồi cạnh bà cụ.

"Ta sống đến chừng này tuổi rồi còn sợ gì cháy nổ hả cháu. Lò bánh sắt này đã theo ta 50 năm rồi, làm sao ta nỡ bỏ nó đi chứ. Cháu và cô bé có nhớ ta thì cứ đến thăm là được rồi, không cần phải đa lễ vậy đâu. À mà năm nay cháu định vẫn làm lễ ở vườn nhà thờ à? Ta vẫn sễ chuẩn bị một giỏ bánh mà mẹ cháu thích nhé"

Mỗi năm cứ đúng dịp này, Thiên Yết sẽ bay sang đây làm lễ viếng mộ mẹ của mình. 

Trò chuyện thêm một lúc, Cự Giải và Thiên Yết tạm biệt bà cụ để về nhà. Anh đưa cô về một căn nhà nhỏ nhỏ gần quả đồi thấp. Căn nhà tuy nhỏ nhưng mà thiết kế cổ điển đậm chất châu Âu làm người ta không thể nào không muốn bước vào. Từ sau khi mẹ mất, Thiên Yết vẫn giữ nguyên tất cả mọi thứ của căn nhà, ngay cả chiếc lược, giỏ xách của mẹ anh....

Vì bay một quãng đường dài cộng thêm việc ở tiệm bánh cả buổi chiều, Cự Giải nhanh chóng tắm rửa và đi ngủ. Cô nàng còn chẳng thèm để ý tới chiếc đèn bàn có kẻ đang dùng để chăm chú làm việc kia. Thiên Yết cũng chịu thua, gọi tên bao nhiêu lần cũng chẳng thèm quay lại, cô cứ thể lêo thẳng lên giường ngủ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nửa đêm, hình như Cự Giải gặp một giấc mơ gì đấy không thoải mái thì phảI. Cô liên tục trở mình nhưng không cách nào cảm thấy dễ chịu hơn được, không phải vì do lạ chỗ mà là do tiếng động ngoài cửa sổ hơi mạnh. Nơi này vốn ít mưa mà tối nay mưa khá lớn, còn kèm cả gió nên cửa sổ cứ bị va đập liên tục. Cô nửa muốn ngồi dậy đóng cửa sổ, nửa lười nên vẫn vùi mình vào chăn ấm. 

Cô đành khều khều người bên cạnh, mong anh ta hiểu ý mình. Nhưng lạ nhỉ, lúc nãy còn ôm ấp mình trước khi anh ta ngủ, giờ thì biến đâu mất rồi? Thấy vậy, Cự Giải ngồi dậy hẳn, nhưng mà mắt vẫn nửa nhắm nửa mờ. Cô từ từ bước xuống giường đi kiếm khắp phòng, chả thấy đâu cả. Nhìn vào nhà vệ sinh cũng chẳng thấy ai. Thôi vậy, đành xuống nhà xem sao. Tên này thật là phiền phức. Cô bước xuống chiếc cầu than xoắn ốc bằng sắt cùng vài hoạ tiết cách điệu mà không mang tất hay dép nên bị lạnh, nhưng vì lười quay lại nên thôi cô vội buớc nhanh xuống cho xong. Tìm kiếm khắp lầu dưới cũng không thấy người đâu, Cự Giải cũng đã tỉnh ngủ luôn rồi. Tại sao lại vứt mình trong nhà một mình cơ chứ? 

Nghĩ vậy, vừa sợ vừa tức nên Cự Giải khoác đại một chiếc cardigan mỏng và lấy chiếc dù nhỏ quyết định đi tìm anh. Dù chưa bao giờ đến đây, cũng không có bản đồ hay hướng dẫn gì cả, Cự Giải vẫn cứ nhắm đường thẳng mà đi trong sự tỉnh mơ không rõ. Đi được một đoạn thì gió quật ngày càng mạnh, chiếc dù cầm trên tay cứ chực chờ muốn kéo cô đi ngược lại. Không xong rồi, gió lớn quá làm cô chẳng thấy đường mà đi nữa. 

"Thiên Yết, Thiên Yết... Anh đâu rồi?" Cự Giải dùng hết sức hét lớn, nhưng tiếng mưa gần như hoàn toàn nuốt chửng tiếng gọi của cô. Cô quyết định quay đầu về nhà, vì chắc chắn nếu đi tiếp, cô sẽ trượt ngã vì chiếc bị gió quật mạnh quá!

Toàn thân ướt sũng bước vào nhà, Cự Giải chẳng buồn thay quần áo ướt mà leo thẳng lên giường nằm. Không những thế còn đắp kín chăn. Điện thoại chả có cuộc gọi hay tin nhắn nào, người lại chẳng thấy đâu, Cự Giải sợ chứ. Cô cuộn tròn vào chăn nhưng vẫn không khỏi run cầm cập vì lạnh. Chẳng thể nào ngủ thêm được nữa. Cô cứ thế nằm đợi, đợi đến khi anh quay về. 

Trời hửng sáng cũng là lúc cô nghe thấy tiếng động từ cửa, chắc chắn là anh rồi. Nhưng đến lúc này thì cô làm gì còn sức lực để chạy ra xem hay thậm chí là ngồi dậy. Nước mưa có lẽ đã thấm hết người cô cả buổi tối rồi. Thiên Yết đến cạnh giường để xem cô vẫn còn ngủ chứ, Cự Giải bèn nhắm chặt mắt, điều hoà hơi thở để anh không phát hiện ra bản thân mình chả ngủ tý nào. 

"Này, sao người em ướt thế này? Em ngủ như thế cả tối đấy à?" Vừa chạm vào người cô, Thiên Yết bỗng giật mình vì người cô ngoài lạnh toát thì vẫn áo quần vẫn còn rất ẩm. 

Thiên Yết lập tức lấy áo quần sạch giúp cô thay quần áo. Anh nào biết cô đã thức, à không, đã ngủ bao giờ. Thiên Yết nhẹ nhàng và giảm đụng chạm mạnh nhất có thể để chắc rằng cô không tỉnh dậy. 

Đến lúc chuẩn bị cởi áo trong, Cự Giải bỗng nhiên ôm chặt lấy anh, nửa khóc nửa giận:

"Tại sao anh lại bỏ đi cả đêm như thế hả? Có biết em hoảng đến thế nào không?" 

Thiên Yết hơi đơ nguời, anh nào nghĩ cô bé này nãy giờ giả vờ ngủ chứ.

"Anh xin lỗi. Anh ra ngoài có việc vội nên không kịp báo em. Anh về rồi đây, không sao mà! Nhưng mà làm sao em lại ướt sũng thế này? Đừng nói là em dùng cái đầu ngốc này để đi ra ngoài kiếm anh lúc mưa gió đấy nhé?" Vừa nói, Thiên Yết vẫn vừa thao tác nhanh gọn việc thay quần áo cho cô. Thoáng chốc đã xong.

"Anh sẽ không bỏ em đi chứ?"

"Tại sao anh lại bỏ đi chứ? Con bé này! Em có thể bớt suy diễn lung tung được không?"

"Nhưng mà tại anh bỏ em đi trước mà....." Thiệt tình là cái giọng này không thể làm anh nhịn cười được.

"Anh xin lỗi. Anh sẽ không bỏ em đi, bây giờ thì nằm xuống ngủ đi Anh cũng cần ngủ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro