CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Uông Tử Kiệt thường dùng mail để trao đổi thông tin nên việc điện thoại hỏng không có gì là quan trọng, nhưng không có vẫn thấy thiếu thiếu. Diêu Kiều Ân lại chưa biết việc điện thoại của anh không còn khả năng hoạt động.

Kết quả, Diêu Kiều Ân phải cắn răng bỏ tiền túi ra dẫn Uông Tử Kiệt đi mua điện thoại mới. Được cô bán hàng khen:" Anh nhà thật có diễm phúc lấy được chị nhà chu đáo đi mua điện thoại cùng nha". Trong lòng Kiều Ân ruột đau như cắt, kêu gào dưới vực sâu:" Là tiền của tôi bỏ ra mà."

Cố lên, chỉ còn hai yêu cầu nữa thôi.

Vĩnh Thư Kỳ nhìn gần mà không trông xa, làm hỏng điện thoại của Uông Tử Kiệt và hiện tại không biết liên lạc với anh kiểu gì. Vì vụ uống rượu mà cô bị cấm túc 1 tuần không được ra ngoài thành ra tự mình sống trong nhớ nhung, đau khổ 1 tuần. Cô lại khiến Uông Tử Kiệt tức giận như vậy sợ rằng anh sẽ không thèm gặp cô nữa, anh thù dai lắm đó nha.

Đợt này, công ty của Diêu Kiều Ân mới hoàn thành xong dự án mới, thành ra công việc vô cùng nhẹ, cô không phải làm thêm giờ nữa. Ngược lại, công ty của Uông Tử Kiệt công việc ngày càng chồng chất, rất nhiều việc cần giải quyết nên ngày nào Uông Tử Kiệt cũng đi làm về rất muộn, mỗi lần trở về là nhìn anh vô cùng mệt mỏi và phờ phạc.

Diêu Kiều Ân vô cùng lo lắng, nhưng cô lại luôn tỏ ra vô tâm, cô tin rằng Vĩnh Thư Kỳ sẽ không đứng nhìn anh với bộ dạng ấy, cô ta sẽ làm mọi cách tẩm bổ cho anh thôi không đến lượt cô chăm lo cho anh. 

Kiều Ân lại không biết Uông Tử Kiệt cảm thấy hụt hẫng như thế nào khi cô chẳng quan tâm gì đến anh.

Yêu cầu thứ 2: Bồi bổ cho anh đi.

Diêu Kiều Ân khóc không ra nước mắt, bạn gái anh là thiên kim đại tiểu thư không biết nấu ăn thì cũng sẽ biết mua đồ ăn tẩm bổ anh chứ , sao lại bắt cô ngày nào cũng nấu gà hầm sâm mang đến cho anh. Bất công, bất công mà, anh yêu chiều bạn gái quá đi.

Ngày đầu tiên, " Gà này em hầm bao lâu vậy, sao anh nhai cả tiếng mà nó chưa tan trong miệng , vị của nó hơi kì đúng không, em ăn thử chưa, đúng là một nhà không có chuyện cả hai đều giỏi nấu ăn nhỉ."

Diêu Kiều Ân cáu tiết.

- Tôi có biết nấu ăn đâu, đây là lần đầu nấu món này, không phải vì yêu cầu của anh tôi đâu cần vất vả vậy chứ, anh ở đó mà kêu ca.

Uông Tử Kiệt tỏ ra vô cùng hài lòng.

- Anh chỉ nói em tẩm bổ cho anh, chứ có bảo em vào bếp nấu ăn cho anh đâu, em bảo chị Lưu nấu rồi em mang đến cho anh là được rồi,

Nghe xong máu nóng của Diêu Kiều Ân bốc lên ngùn ngụt.

- Sao anh không nói sớm hả.

Dù món ăn không ngon nhưng tâm trạng Uông Tử Kiệt vô cùng vui vẻ, đống công việc của ngày hôm nay nhanh chóng hoàn thành.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, Uông Tử Kiệt mới tận hưởng niềm hạnh phúc được mấy ngày thì Vĩnh Thư Kỳ lại xuất hiện, phá nát không khí chỉ có hai người của anh.

Sự lạnh nhạt này khiến Vĩnh Thư Kỳ vừa buồn vừa giận, buồn vì anh vẫn chưa bỏ qua chuyện tuần trước cho cô, giận vì anh gạt cô qua một bên không quan tâm. Mọi chuyện chắc chắn có liên quan đến Diêu Kiều Ân.

Cuối cùng, Vĩnh Thư Kỳ quyết định xuất đầu lộ diện cảnh cáo Diêu Kiều Ân. Theo điều tra của cô thì cuộc hôn nhân của 2 người bọn họ chỉ dựa vào sự ép buộc của hai bên gia đình, căn bản là không có tình cảm, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén vẫn là dập lửa trước vẫn tốt hơn.

"Cô có vẻ rất khó chịu khi gặp lại tôi nhỉ?" Vĩnh Thư Kỳ cười như không cười, cảm giác máu nóng đang xâm chiếm cơ thể, vẫn là cái bản mặt ngây ngô đó, bộ mặt đáng ghét nhất mà cô từng thấy.

" Quen biết cô đã là chuyện không tốt, nay lại gặp cô ở đây quả là không phải chuyện hay ho gì". Diêu Kiều Ân quả thực muốn chạy trốn, bản thân không muốn nhớ lại quá khứ tổn thương lòng người đó.

6 năm trước, cô từ một cô gái xinh xắn, dễ thương, trong sáng đến ngây ngô bỗng chốc trở thành kẻ cướp người yêu của hoa khôi trường. Quả là đáng khen cho kẻ không biết trời cao đất dày là gì, lại dám quyến rũ người yêu của Vĩnh Thư Kỳ. Rõ là tiểu tam lại còn bày ra bộ mặt ngây ngốc của kẻ vô tội mà nhìn dân chúng. Chẳng ai tin, chẳng ai bênh vực cô ngoại trừ Tiêu Tiêu. Bị cả khối tẩy chay, khiến kẻ ngu ngơ cũng phải vỡ lẽ, còn muốn chứng minh mình là kẻ vô tội liền chạy đến hỏi nam chính chuyện là thế nào. Ai ngờ lại gặp phải kẻ nhu nhược, mặt thì đẹp mà không có chủ kiến nào. Cuối cùng lại bị bắt quả tang là đang gian díu, lại tiếp tục bị kết thêm tội mới là câu dẫn hoa đã có chủ. Đáng thương , quả là đáng thương mà.

Cũng vì chuyện này mà Diêu Kiều Ân có một thời cấp 3 buồn tẻ, xám xịt, không lối thoát. Cô từ một người vui vẻ trở thành người trầm tính, nhút nhát. Quãng thời gian phải hứng chịu bao ánh mắt khinh thường của mọi người khiến cô bị trầm cảm nặng. Không chỉ có ánh mắt, đến cả lời nói, cô đi đến đâu cũng bị gọi là hồ ly tinh, tiểu tam, đồ cướp giật. Những tưởng không thể vượt qua, may thay có Tiêu Tiêu, bạn thân của cô vẫn luôn tin tưởng, động viên giúp cô thoát khỏi thảm cảnh.

Bản thân cô cứ cho rằng đây chỉ là hiểu nhầm, lại không hay biết mình bị hãm hại. Đến lúc tốt nghiệp mới biết, chỉ vì Vĩnh Thư Kỳ ganh tị với cô mà giở trò bì ổi.

Diêu Kiều Ân có nhan sắc bậc trung nhưng lại toát lên vẻ trong sáng, đáng yêu, khiến ai nhìn thấy cũng có cảm tình, thành tích học lại xuất sắc, tính tình hòa đồng, tài lẻ đầy người. Đa phần con trai trong khối ai cũng thích cô. Vĩnh Thư Kỳ là hoa khôi của trường nhưng bản tính kiêu ngạo lại là bức tường ngăn cản lòng người. Cũng vì bản tính không muốn ai hơn mình nên tìm cách hại người. Gặp phải người dễ bắt nạt, mới có chút hạ thủ đối phương đã bị đè bẹp, hả hê qua năm tháng cấp 3.

Hiện tại nghĩ lại vẫn là không ưa bản mặt ngây ngô của Diêu Kiều Ân mà ghét, Vĩnh Thư Kỳ lại không ngờ có một ngày con nhỏ này lại quay lại định cướp người cô yêu thật. Con người này quá nham hiểm rồi.

Diêu Kiều Ân trong lòng lại buồn khổ vô cùng, trước đã gặp phải Vĩnh Thư Kỳ mà sống dở chết dở 1 thời gian, sau này gặp phải Uông Tử Kiệt tâm tư hỗn loạn, nay đồng loạt xuất hiện không biết giải quyết như thế nào. Đúng là năm gặp hạn, khắc tinh ở đâu cũng có.

"Tôi biết cô là vợ của Tử Kiệt, nhưng cô cũng nên biết cô không phải mẫu người của anh ấy, cũng chỉ là cuộc hôn nhân không cảm xúc, cần chi lưu luyến mà đến giờ vẫn chưa chia tay." Vĩnh Thư Kỳ không có chút nhẫn nại đi thẳng vào vấn đề.

Bên này, Diêu Kiều Ân lại cảm thấy người trước mặt thật nực cười, người không muốn chia tay không phải là cô, mà người yêu của anh ta lại là cô ta, đây có được coi là tự chuốc buồn phiền hay không.

" Vĩnh tiểu thư thực biết đùa người, không phải cô và chồng tôi là người yêu hay sao, chẳng nhẽ anh ta không nói gì với cô về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi còn sợ với bản tính của cô, thủ đoạn lần này chắc phải cao tay hơn cơ đấy, không ngờ lại nhạt nhẽo như vậy. Thực thất vọng!"

Sau lần bị hãm hại, trái tim mỏng manh của Diêu Kiều Ân bị tổn thương nặng nề, dù có lành lại cũng để lại vết sẹo quá khổ không sao mờ đi được, bản thân vì tổn thương mà mạnh mẽ hơn nhiều. Theo đánh giá của Tiêu Tiêu, miệng lưỡi cũng đã khá lên cũng có khả năng đả kích người rồi.

Vĩnh Thư Kỳ nghe xong giận tím tái, chẳng qua trước mặt người mình yêu nên sợ giở thủ đoạn bị anh phát hiện, trước đã thẳng thừng từ chối tình cảm của cô dành cho anh nay cô mà giở trò gì nữa chắc anh không thèm nhìn mặt cô mất.

"Diêu cô nương miệng lưỡi giờ đây đã khác, không còn giả vờ ngây thơ như ngày nào nữa rồi. Năm xưa lừa gạt bao người bằng vẻ mặt ngây ngô, nay lừa người bằng miệng lưỡi sắc xảo nha. Dựa vào đâu cô cho rằng tôi và anh ấy là người yêu."

Diêu Kiều Ân có chút kinh ngạc, chẳng nhẽ bọn họ lén lút làm đám cưới với nhau, haizz, chuyện quả là quá phức tạp nha.

" Vĩnh tiểu thư được Uông Tử Kiệt chiều chuộng đến mức, làm việc mệt mỏi muốn được bồi bổ cũng không muốn cô phải động tay, liền bắt kẻ ngoài cuộc như tôi ngày nào cũng đem gà hầm sâm đến cho anh ta tẩm bổ. Người yêu cô quả là quá sức yêu chiều đi. Ở mức độ đó có thể không phải người yêu hay sao."

Người nói ý một đằng người nghe suy diễn một nẻo. Vĩnh Thư Kỳ nghe xong như bị sỉ nhục, có người yêu nào lại không muốn bạn gái chăm sóc lại mong kẻ vợ hờ kia chăm nom chứ. Qúa sức đau lòng, đau lòng quá biến thành tức giận.

" Anh ấy là của tôi, nếu cô dám quyến rũ anh ấy, chuyện như 6 năm trước sẽ lại diễn ra đó, có khi còn kinh khủng hơn lúc đó đấy. Báo trước cho cô, tốt nhất đừng có mơ tưởng hão huyền, cuộc hôn nhân này không sớm thì muộn cũng sẽ bị tôi phá nát".

Đáp lại sự tức giận chỉ là sự dửng dưng." Tôi xin phép làm người ngoài cuộc, mặc dù là vợ của anh ta nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế vẫn là người xa lạ, cô nên tin tưởng người yêu mình, không nên vì mấy chuyện giận dỗi nhỏ nhặt mà lôi kẻ không liên quan như tôi vào".

Vĩnh Thư Kỳ nghe xong mà muốn sôi máu, rất muốn xông vào đánh cho kẻ không biết điều trước mặt, nói chuyện không hề liên quan lại tự cho mình là hiểu chuyện. Lại nghĩ đến chuyện Uông Tử Kiệt coi trọng Diêu Kiều Ân hơn cô mà lửa hận lại bùng cháy.

"Nếu biết bản thân chỉ là người ngoài vậy tốt nhất cô đừng xuất hiện giữa tôi và anh ấy." Nói xong lập tức rời đi, làm Diêu Kiều Ân ngây ngốc mà không hiểu chuyện gì.

Có bao giờ cô xen vào chuyện của bọn họ, vậy mà có chuyện gì giữa bọn họ cũng lôi cô vào cuộc.

Diêu Kiều Ân đoán chừng hai người bọn họ cãi nhau. Uông Tử Kiệt lại giả vờ quan tâm cô khiến Vĩnh Thư Kỳ ghen mà đến tìm cô cảnh cáo. Cứ tưởng tượng thôi mà muốn ói với cặp đôi này.

 Nhắc đến tào tháo, tào tháo xuất hiện. Uông Tử Kiệt nhắn tin chỉ vỏn vẹn " anh đói rồi". Tức giận cầm điện thoại mà muốn đập cho kẻ kia mấy đập.

 Vẫn là lập tức bảo chị Lưu làm gà, trở về nhà lấy rồi mang đến công ty, lại bắt gặp hai kẻ kia cùng nhau ra ngoài. Qủa là may mắn, bọn họ làm hòa sẽ không lôi cô vào chuyện gì nữa.

Nhưng không hiểu sao trái tim cô có chút đau, quả thực không thể phủ nhận Uông Tử Kiệt đối tốt với cô mà cô không hề có cảm xúc. Khi ở bên anh cô có rất nhiều cảm xúc phong phú, chưa bao giờ cảm thấy chán khi ở bên cạnh anh, có vui, có tức giận, có xấu hổ, nhưng chưa lần nào thấy trái tim đau.

Lần này, trái tim không hiểu sao lại rơi vào sầu buồn như vậy. Cuối cùng lẳng lặng để canh gà lên bàn làm việc của anh rồi ra về.

Vĩnh Thư Kỳ đến gặp Uông Tử Kiệt muốn hỏi rõ tình cảm mà anh dành cho Diêu Kiều Ân là gì lại nhận được câu trả lời quá sức đau lòng.

" Hình như anh thích cô ấy rồi".

Uông Tử Kiệt không muốn bị Vĩnh Thư Kỳ đeo bám nữa, tính hôm nào đó nói chuyện với cô anh chỉ coi cô như em gái không hơn không kém. Không ngờ hôm nay cô hỏi, anh thẳng thừng trả lời không do dự.

Vĩnh Thư Kỳ lòng hận Diêu Kiều Ân đến tột độ. Cuối cùng muốn Uông Tử Kiệt đến buổi họp lớp cấp 3 cùng mình sau đó sẽ tự mình vứt bỏ tình cảm dành cho anh.

Uông Tử Kiệt liền đồng ý mà không hề biết kế hoạch đằng sau buổi hẹn này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro