CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nhân vật chính đã đồng ý kết hôn như vậy kế tiếp là thời gian chuẩn bị cho một đám cưới hoàn hảo của các nhân vật phụ.

Nhân vật phụ không ai khác là ba mẹ hai bên cùng bà nội cô dâu rồi.

Nhưng các công đoạn chính vẫn không thể thiếu 2 nhân vật chính được.

Đám cưới sẽ được diễn ra vào tháng tới chính vì vậy chỉ một tuần sau Uông Tử Kiệt đã phải mặt mày khó chịu đến nhà Diêu Kiều Ân để đưa cô đi mua nhẫn cưới.

Hai người đến một cửa hàng trang sức nổi tiếng. Diêu Kiều Ân bị hoa mắt với những món đồ trang sức vô cùng sang trọng và lộng lẫy ở bên trong. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy hai người đã đoán là đến mua nhẫn cưới liền dẫn họ đến khu trưng bày nhẫn để hai người chọn. Nhưng bản thân Kiều Ân chưa từng có suy nghĩ sẽ gắn bó với Uông Tử Kiệt lâu dài nên cô chỉ chọn đại một cặp nhẫn đôi giản dị, giá tiền không quá cao để khi li hôn phải trả lại đồ cũng đỡ tiếc.

Cô vừa mới nói sẽ mua cặp nhẫn đó thì Uông Tử Kiệt sắc mặt đã tối sầm, kéo cô ra một bên.

- Cô có mắt thẩm mỹ không vậy hả? Chọn lại đi.

Kiều Ân cảm thấy khó hiểu, chỉ là nhẫn thôi mà, đeo vào tay là được cần gì phải đẹp chứ, sau này mà không được đeo nữa lại phải bỏ cảm xúc ra mà tiếc với nuối.

- Tôi chọn cái đấy thôi, vừa túi tiền lại không quá cầu kì.

Uông Tử Kiệt nghe xong mà tức muốn đánh người, cảm giác như bị ai đó sỉ nhục vậy, anh trừng mắt nhìn cô.

- Cô nghĩ gia thế nhà tôi như thế nào mà lại chọn loại nhẫn rẻ tiền đó. Tôi mua loại nhẫn đấy để thiên hạ họ coi thường gia đình tôi hay sao.

Kiều Ân có chút khó chịu.

- Chỉ là chiếc nhẫn thôi mà, gì đến mức làm mất mặt nhà anh chứ.

Uông Tử Kiệt hết nói nổi, bản thân lại phát hiện ra 1 tính cách nữa của cô là quá ngang ngược, không chịu để ý kiến của người khác vào đầu, nhìn gần mà không nhìn xa, đầu óc quá đơn giản.

Cuối cùng anh quyết định tự mình chọn, 1 cặp nhẫn khác vô cùng đẹp và sang trọng, đặc biệt là phù hợp với gia thế nhà anh.

Chỉ mới nhìn giá tiền của cặp nhẫn thôi đã khiến Kiều Ân xót xa rồi, đến khi nhìn chiếc nhẫn lại khiến cô vô cùng đau lòng, sau này phải rời xa nó chắc cô tiếc đến chết mất.

Thế là xong việc đi mua nhẫn, tiếp theo là đi chọn áo cưới và chụp ảnh cưới.

Rút kinh nghiệm của việc đi mua nhẫn, tránh tình trạng bị tên họ Uông mặt nặng mày nhẹ, Diêu Kiều Ân lần này chọn lựa váy cưới theo tiêu chí đẹp và đắt.

Trong khi cô còn đang trong phòng thử đồ. Uông Tử Kiệt với gu thời trang tốt cùng body hoàn hảo, đã tự mình chọn được bộ đồ ưng ý, khoác lên người rồi đi ra đánh giá người có thẩm mỹ kém.

Diêu Kiều Ân bước ra cùng bộ váy cưới tinh tế, tuy cô không được cho là xinh đẹp nhưng tổng thể hài hòa cũng giúp cô nổi bật.

Hai người cùng ngắm nhìn nhau. Cô nhìn anh có chút ngây ngốc, anh tựa như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, với vẻ đẹp lạnh lùng và lịch lãm. Anh nhìn cô lại có chút say đắm, cô không xinh nhưng nhìn cô rất vừa mắt, cô như một nàng công chúa trong sáng và đáng yêu vậy.

Cái gì cô ta mà đáng yêu, trong sáng cái gì, mới ngây ngốc một chút anh đã bị lý trí đánh gục, bừng tỉnh rồi giả vờ đang xem xét đánh giá chiếc váy cưới chứ không phải ngắm cô.

Sau đó, hai người được đưa đến một địa điểm để chụp ảnh cưới.

Đến phân cảnh hôn.
Anh chụp ảnh vô cùng vất vả nhưng vẫn chưa được bức ảnh nào ưng ý, lý do vì cô dâu và chú rể không có hôn môi, toàn hôn trán vs hôn má,
- Cô dâu và chú rể, tôi bảo hai người hôn môi cơ mà. Chú rể ôm eo cô dâu, sau đó cúi người xuống hôn môi cô dâu.

Cô dâu nổi cáu.
- Không hôn môi không được à?
Anh chụp ảnh kinh ngạc
- Hai người có phải vợ chồng sắp cưới không mà không thể hôn hả, không cần ngại cứ hôn như hai người vẫn hôn thôi, tự nhiên lên.

Kiều Ân và Tử Kiệt hai người như một " đã hôn bao giờ đâu mà không ngại ngần".

Sau hơn 30 phút tiếp theo anh chụp ảnh bắt đầu hết chịu nổi. Cô dâu chú rể cũng thấy mệt lắm rồi.

Chú rể mắng cô dâu
- Cô hợp tác chút đi, cô không mệt chứ tôi ôm cô mỏi lắm rồi đấy.

Cô dâu tức giận
- Anh nghĩ có mình anh mệt chắc.

Uông Tử Kiệt đang ôm eo Diêu Kiều Ân thì đột nhiên bị cô nhướn người lên, môi anh bị răng cô giữ chặt nhay ngấu nghiến.

Anh chụp ảnh có chút bất ngờ, cảnh tượng cô dâu hôn chú rể quá đẹp mắt, quá táo bạo, theo bản năng chụp lia lịa.

Sau cảnh hôn nồng nhiệt kết thúc, môi chú rể sưng lên đỏ ửng tuy chưa chảy máu nhưng cũng......haha....

Anh chụp ảnh vô cùng ngạc nhiên, nhìn chú rể cũng buồn cười.

- Cô dâu không cần hôn chú rể mạnh bạo như vậy, nhẹ nhàng là được rồi, chỉ là chụp hình thôi, không phải thật không cần mãnh liệt vậy.

Kiều Ân nghe xong vô cùng buồn cười, cô là cắn môi anh ta chứ không phải hôn nha.

Ngược lại với cảm xúc vui vẻ của Kiều Ân, Uông Tử Kiệt vô cùng tức giận, anh trừng mắt nhìn cô, đôi môi đau nhức vì bị cô cắn khiến anh khó chịu

- Cô tại sao lại cắn tôi.

Kiều Ân vui vẻ.
- Ai bảo anh nói nhiều.
Sau đó cô làm mặt xấu rồi chạy biến.

- Cô đừng có chạy, đứng lại đó cho tôi.

Cả đoàn đang thu dọn đồ để chuyển sang cảnh mới là cảnh đuổi bắt thì cô dâu chú rể lại đi trước kế hoạch.

Cô dâu đang tươi cười, cầm váy thướt tha chạy, thi thoảng lại ngoái lại nhìn chú rể, chú rể đồ tây sang trọng đuổi theo cô dâu với mong ước bắt được cô dâu.

Anh thợ chụp ảnh chớp thời cơ, chạy song song với hai người cầm máy ảnh chụp tơi bời, với tâm trạng vô cùng thích thú.

Vì nơi họ chụp là một bãi biển nên cô dâu vô cùng lợi dụng việc này chạy ra chỗ Có sóng, vẩy nước tứ tung nhằm ngăn chặn việc đuổi bắt của chú rể, vậy là hai người chuyển từ đuổi nhau sang vẩy nước vô cùng vui vẻ. Anh chụp ảnh vì thế mà có được rất nhiều bức anh ưng ý.

Hai người còn đang anh đừng hòng bắt được tôi, cô đừng có mà chạy thì buổi chụp hình kết thúc.

Thế là chú rể Tử Kiệt đành gác lại việc trả thù mà đưa cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro