CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh trên biển vô cùng lung linh, Diêu Kiều Ân dậy từ sớm để ra biển đi dạo.
Cô cảm thấy tâm hồn vô cùng thư thái, bản thân lại tự hỏi đã bao lâu mình mới có được cảm giác này.
Trên bờ cát trắng có rất nhiều du khách cũng đi dạo giống cô chỉ có điều họ vừa đi vừa đùa nghịch với sóng biển còn cô đứng xa hơn.

Kiều Ân thích biển nhưng cô lại sợ nước, cô từng suýt chết đuối nên bố mẹ cô không bao giờ cho cô ra gần ao, hồ, sông, biển.... nữa. Chính vì như vậy cô không biết bơi, lại luôn có cảm giác bất an khi đến gần những nơi như vậy.

Sau khi đi dạo 1 lúc lâu, mặt trời bắt đầu ló rạng, chiếu ánh sáng gay gắt hơn, Kiều Ân vào chòi bỏ đồ nghề ra vẽ.
Những khoảnh khắc như thế này nên tự tay mình ghi lại mới thú vị.

Trong lúc cô đang say sưa vẽ, một người đàn ông ngoại quốc tiến lại gần chiếc chòi cô đang ngồi buông câu đùa.

- Chà! Đây quả là một kiệt tác, cô gái tôi sẽ mua bức tranh này của cô, cô muốn giá bao nhiêu?

Diêu Kiều Ân vẫn thản nhiên tiếp tục vẽ.
- Alex, nếu Tiêu Tiêu nghe được sẽ mắng cậu phí phạm tiền của đấy.

Người đàn ông ngoại quốc có chút kinh ngạc rồi cười khanh khách ngồi xuống chiếc ghế cạnh Kiều Ân.

- Ân Ân. Cậu vẫn nhận ra mình nha. Lâu không gặp cậu vẫn dễ thương như xưa.

Đến lúc này Kiều Ân mới dừng bút, quay lại nhìn Alex.

- Hai người cưới nhau rồi đưa nhau ra nước ngoài sống bỏ tôi ở đây một mình, mối hận này khắc cốt ghi tâm sao tôi có thể quên hai người được chứ.

Diêu Kiều Ân nhìn quanh.
- Tiêu Tiêu đâu? Cậu ấy lại trốn mình sao! Mà sao cậu lại ở đây?

Alex cười vui vẻ hơn.

- Cậu bình tĩnh đi. Tiêu Tiêu không có đến đây, mình sang đây kí hợp đồng tính đi dạo một chút rồi đi gặp họ, ai ngờ thấy có người vô cùng tài tử ngồi đây vẽ vời mới đến gần xem hóa ra lại là Ân Ân của chúng ta.

Diêu Kiều Ân gà gật cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.
- Nhưng sao cậu không đưa Tiêu Tiêu đi cùng chứ!

Alex không giấu nổi hạnh phúc nắm tay Kiều Ân.

- Ân Ân à. Tiêu Tiêu nhà mình đang mang thai, mình đưa cô ấy về nước để bố mẹ vợ tiện chăm sóc rồi. Cậu mà về nhớ đến thăm vợ mình nha.

Hiện tại Kiều Ân lại phải trấn an kẻ đang quá khích này lẫn bản thân.

- Thật không. Haha. Được mấy tháng rồi. Về mình lập tức đến liền.

- Hơn 3 tháng rồi. Đứa bé phát triển tốt lắm, mình đang hăng say lao động để kiếm tiền nuôi baby đây.haha.

- Nhà cậu là gia tộc giàu có lo gì không có tiền nuôi baby chứ.

- haha.mình vui quá mà. Mà sao cậu lại ở đây? Không phải bố mẹ cậu không cho đến mấy nơi kiểu này sao?

Diêu Kiều Ân cười trừ.
- À. Đến đây có việc thôi.
Cô nói tránh sang chuyện khác.
- Tại sao hai người có baby mà không thông báo cho mình biết hả?

- Tính xuất hiện cho cậu bất ngờ, không ngờ lại gặp ở đây nên mình thông báo luôn.

Phía xa xa, Uông Tử Kiệt bắt gặp cảnh tượng hai người đang nói chuyện vui vẻ mà trong lòng thấy khó chịu.

Anh không ngờ Diêu Kiều Ân kia lại có biệt tài bắt chuyện với đàn ông như vậy, cô có điểm gì thu hút chứ.

Uông Tử Kiệt đi đến gần bọn họ lạnh lùng nhìn Diêu Kiều Ân nhưng cô lại tỏ ra không quen biết anh.

- Chào anh, tôi là chủ của khu du lịch này, anh có thể chia sẻ một chút cảm nhận của anh về nơi này không?

Alex vô cùng ngạc nhiên, tại sao anh ta lại không hỏi Ân Ân trước nhỉ, anh tỏ ra không mấy vui.

Diêu Kiều Ân tinh ý phát hiện ra thái độ của Alex.
- Alex. Anh ấy là một ông chủ tài năng đấy.

Alex lúc này mới ngộ ra một điều thì ra hai người này quen nhau.

- Tôi thấy nơi này rất tuyệt.

Uông Tử Kiệt muốn tách hai người ra.
- Chúng ta hãy cùng đi dạo vừa trò chuyện được không?.

Alex nhìn đồng hồ, cũng phải hơn hai tiếng nữa mới tới giờ gặp mặt bên đối tác liền đồng ý.

- Ân Ân. Tôi đi trước nhé, có gì gặp lại sau.

- ok.

Uông Tử Kiệt có chút bực, mới nói chuyện mà đã xưng Ân Ân được rồi sao, quả là người không đơn giản mà.

Hai người đi mất, Kiều Ân lại tiếp tục vẽ.

Buổi chiều tà, Kiều Ân ra ban công hóng mát, một cảnh tượng khiến cô có cảm giác hơi lẫn lộn.

Uông Tử Kiệt đi dạo trên biển, anh đang đứng nhìn về phía xa xôi, trong lòng không biết đang nghĩ gì.
- Tử Kiệt!

Một cô gái chạy đến gọi tên anh đầy ngọt ngào.

Vĩnh Thư Kỳ trong bộ đồ bikini nóng bỏng chạy đến khoác tay Uông Tử Kiệt nũng nịu.

- Tử Kiệt. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Em tính về nước rồi mới tạo bất ngờ cho anh đấy.

Uông Tử Kiệt ngạc nhiên

- Thư Kỳ! Sao em lại ở đây.

- Em đi du lịch cùng bạn, đây là khu du lịch của Uông Thị nên em quảng bá giúp anh đấy.

- Ờ.

- Gặp em anh không vui sao?

- Ừ. Vui.

- Anh vẫn lạnh lùng như vậy. Nhưng em vẫn thích.hihi.
Chúng ta đi dạo đi.

Vĩnh Thư Kỳ chính là cô gái từng tỏ tình với anh nhưng bị anh từ chối, cô ấy vẫn không một lời oán trách bên cạnh anh làm anh cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Cũng không hiểu sao chưa một lần anh có chút tình cảm vượt giới hạn với cô.

Không phải tự dưng ông trời sắp xếp cho cô nhìn thấy cảnh hai người đó tay trong tay đi dạo trên biển.

Có thể ông trời muốn cô đừng ảo tưởng đến viễn cảnh tươi đẹp giữa cô và Uông Tử Kiệt.

Cô gái đó có phải rất quen hay không.

Tuần trăng mật kết thúc trong tẻ nhạt và Diêu Kiều Ân phát hiện ra một điều vô cùng đáng sợ.

Vĩnh Thư Kỳ, kẻ biến thời cấp 3 vui tươi của cô thành một cơn ác mộng, kẻ khiến cô bị gắn mác Hồ Ly Tinh một cách oan uổng đó chính là người yêu của Uông Tử Kiệt.

Trong suốt những ngày cuối ở đấy, Diêu Kiều Ân luôn tìm cách tránh mặt Uông Tử Kiệt, cố gắng tạo khoảng cách xa nhất với anh. Cô không muốn bản thân nhớ đến quá khứ đó, nó làm cô cảm thấy ghê tởm.

Hết hai tuần nghỉ phép, Diêu Kiều Ân bắt đầu điên cuồng với công việc, cô luôn đi sớm về khuya.

Ông bà Uông lại đi du lịch, mục đích cũng chỉ muốn hai người có khoảng không riêng nên tích cực không ở nhà.

Uông Tử Kiệt luôn xuất hiện ở nhà khá muộn, nay lại là người ở nhà sớm nhất.

Dạo gần đây xuất hiện tin trên địa bàn có mấy tên biến thái thường rình những cô gái đi một mình vào buổi tối là làm trò bậy bạ.

Diêu Kiều Ân dạo gần đây lại hay về khuya khiến một kẻ vô tâm như Uông Tử Kiệt cũng phải tỏ ra lo lắng.

Chị Lưu cố tỏ ra sợ hãi cho mợ chủ một phần lo thật một phần khích động cho cậu chủ đi đón mợ chủ.

Diêu Kiều Ân ôm tập tài liệu mệt mỏi bước xuống xe bus đi vào con đường dẫn vào biệt thự.

Bình thường đèn đường rất sáng mà hôm nay tắt ngúm. Bản thân cô lại thần hồn nát thần tính cảm giác có người đi theo sau.
Cô bước nhanh hơn, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Một người áo đen thình lình xuất hiện cười khanh khách trước mặt cô.

Chân tay cô run rẩy đến nỗi làm rơi cả tập tài liệu,lại không có can đảm mà hét lên.
Người áo đen mặc chiếc áo choàng dài, từ từ phanh áo để lộ thân hình trần truồng.

Đột nhiên người đàn ông bị đánh bất tỉnh. Uông Tử Kiệt phong thái lạnh lùng cầm tay cô kéo đi.
Trong lòng Kiều Ân từ run sợ chuyển sang cảm giác an toàn.

Uông Tử Kiệt lại không mắng cô mà chỉ nói một câu.
- Cô không sao chứ?

Vẫn cái kiểu ngông cuồng ấy, anh ta đang cầm bàn tay run rẩy của cô mà còn lạnh lùng đến vậy, cô đang sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà anh chỉ hỏi mỗi câu cô có sao không. Đúng là hết thuốc chữa, nhưng cũng may có anh, không thì không biết cô sẽ như thế nào.

Bất giác lại muốn ôm người, cô lao vào anh như tìm cảm giác an toàn.

- Tôi... Tôi...Anh để tôi ôm một chút được không.

Uông Tử Kiệt có chút kinh ngạc, cô đã ôm anh rất chặt, anh có thể cảm nhận được cơ thể cô đang run lên vì sợ, anh bỗng cảm thấy cô nhỏ bé, yếu ớt vô cùng, bản thân lại muốn làm chỗ dựa cho cô. Bàn tay lúc đầu đang ở giữa không trung vì bất ngờ giờ đang ghì chặt lấy cô, anh xoa xoa sau lưng cô để cô bớt sợ hãi.

- Không sao. Mọi chuyện qua rồi.

Diêu Kiều Ân ôm đến khi bản thân không còn run nữa mới cựa người thoát khỏi vòng tay của Uông Tử Kiệt. Cô cúi xuống nhặt đống tài liệu lên.

- Sao anh lại ở đây?

Câu hỏi của cô khiến anh cũng bất giác không biết câu trả lời. Đến anh cũng không biết vì sao mình lại ra ngoài để đón cô nữa, sau khi Vĩnh Thư Kỳ xuất hiện , không biết cô tại sao lại cứ tránh mặt anh. Có khi nào cô hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Vĩnh Thư Kỳ nên mới tránh mặt anh.

Anh chưa bao giờ có cảm giác bị bỏ rơi như vậy, từ trước đến giờ chỉ có anh lạnh lùng, vô tâm với người khác chứ chưa có ai dám lạnh lùng, vô tâm với anh. Đến hôm nay cô gái này lại có thể không thèm quan tâm đến anh như vậy, có thật sự cô là kẻ giả tạo hay tất cả chỉ là hiểu lầm đây.

- Sao nào, anh ra đón tôi đúng không!

Diêu Kiều Ân đã trấn tĩnh lại, tinh thần lại lạc quan, vì anh là người đã cứu cô nên cô không có so đo với anh, đùa chút cho vui vẻ.Nhưng Uông Tử Kiệt lại im lặng chẳng nói gì làm cho sự vui vẻ của Kiều Ân tuột dốc thảm hại, cô đành chữa ngượng.

- Haha. Tôi đùa thôi, anh đừng có tưởng thật. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh nhiều. Nào, chúng ta về thôi.

Diêu Kiều Ân cầm cổ tay Uông Tử Kiệt kéo đi tiếp.

Sau khi về nước, Vĩnh Thư Kỳ luôn tìm mọi cách để ở bên Uông Tử Kiệt. Mặc cho anh luôn nói mình đã kết hôn, nhưng cô vẫn không chịu bỏ cuộc. Uông Tử Kiệt của cô lạnh lùng muốn giết người như vậy có cô gái nào dám lại gần chứ.

Sự ngang bướng đó của cô khiến ông Vĩnh tức giận vất cho cô tấm thiệp mời của Uông gia từ hai tháng trước. Đến khi xem tấm thiệp cưới cô mới như muốn phát điên lên, tại sao kẻ kết hôn với Tử Kiệt của cô lại giống tên của con nhỏ mà cô ghét cay ghét đắng như vậy. Cô thực sự muốn xem mặt con nhỏ đó như thế nào, và quyết định theo dõi Uông Tử Kiệt.

Sau bất trắc lần trước, Uông Tử Kiệt bắt Diêu Kiều Ân phải đợi anh đến đón bằng được với lý do cực đơn giản bố mẹ anh lo cho cô nên bắt anh làm vậy.( tự anh muốn đấy chứ thực tế ông bà Uông còn mải đi du lịch k có thời gian quan tâm đến hai người đâu)

Vậy là hôm nào Kiều Ân cũng đợi Uông Tử Kiệt đến đón về. Vĩnh Thư Kỳ trong một lần theo dõi phát hiện ra sự thật kẻ luôn ngáng đường cô vẫn là kẻ năm xưa ôm nỗi hận cả cũ cả mới lập kế hoạch giành lại Uông Tử Kiệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro