Một chữ yêu khắc sâu trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhỏ phát hiện ra cái bản chất lăng nhăng của hắn, cũng là lúc hắn bắt đầu cảm thấy day dứt. 

Từ hôm đó trở đi, hắn cứ nhớ về nhỏ mãi không thôi.

Hắn nhớ đến những lần đi chơi đầu tiên, nhỏ ngại đến nỗi mặt đỏ bừng lên như sốt, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp, đáng yêu!

Hắn nhớ đến những bữa cơm mà nhỏ tận tâm làm mang cho hắn, nhớ đến từng miếng chocolate trong ngày Valentine.

Hắn nhớ đến những ngày hai đứa trốn ba mẹ đi chơi về khuya.

Rồi đến cả những lần học nhóm nhỏ bị hắn cốc đầu vì chậm hiểu.

Nhỏ luôn tươi cười mỗi khi ở cạnh hắn, nhỏ bất chấp tất cả để yêu hắn. Có lẽ vì vậy nên hắn đã sơ hở mà mất nhỏ?

Mất nhỏ?

Hắn yêu nhỏ rồi sao?

Không, không thể, con nhỏ tóc đen đó, không có gì để yêu.

Nó vốn chẳng có tài cán gì, được mỗi cái ngon. Bởi vậy mà khi hắn chấp nhận vụ cá cược của đám bạn, cua nhỏ.

Hắn đã thắng.

Kể từ đó, hắn đã luôn nghĩ, nhỏ là của hắn, nhỏ sẽ không thể thương nhớ ai khác ngoài hắn.

Vậy mà giờ, khi con nhỏ đó biên mất, hắn lại nhớ nhỏ da diết đến vậy.

Hắn nhớ từ mùi hương, ngoại hình ngon ngả đến cái tính cách dễ thương của con nhỏ ngu ngốc đó.

Hắn yêu nhỏ mẹ nó rồi!

"Bằng mọi giá phải giành lại con nhỏ ngốc đó!"


17/02/2020




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro