Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong một đêm mưa lớn, tại 1 căn biệt thự xa hoa tiếng nói của ãm đạm của một người đàn ông tuổi trung niên ... và tiếng trả lời lạnh lẽo của cậu nhóc 15 tuổi ...
Người đàn ông : Ngày mai con sẽ chuyển sang mĩ du học ! Ta đã kêu người lên dọn đồ cho con rồi !
Nhật Minh : Con chỉ mới 15 tuổi !
Người đàn ông : Đó là điều tốt đối với con ! Con nên biết hưởng thụ cái mà những đứa mà những đứa trẻ khác không có đi !
Nhật Minh : Con biết rồi ! Con xin phép lên phòng .
- Nói rồi người đàn ông quay mặt mà bước chậm về phía cửa sổ, Nhật Minh cũng mở cửa bước ra ngoài ... vừa bước ra khỏi phòng được vài bước thì Triệu Quân chạy lại rồi lên tiếng ...
Triệu Quân : hay là để anh đi xin ba cho anh qua học cùng em nhé!!!!
Nhật Minh : Không cần ! Anh cứ ở lại đây hưởng thụ cái cảm giác Đại thiếu gia của anh đi !

- Buôn câu tuyệt tình Nhật Minh tiếp tục bước lên phòng ... vừa mở cửa bước vào cậu đã thấy người giúp việc trong nhà đang gấp rút dọn đồ của cậu ... chỉ quay mặt hướng về phía cậu nói " Chào Cậu Hai " rồi tiếp tục công việc . Nhật Minh khẽ khép cửa lại rồi tiếp tục bước đi trong vô thức tiến về phía sân thượng.

Đôi tay lướt dài trên hành lang, một mình cảm nhận cái lạnh buốt của thanh sắt vào ban đêm . Từng cơn gió lạnh thổi dịu dịu vào khuôn mặt anh tuấn mái tóc bạch kim khẽ run run. Đông đồng tử đỏ vô thức nhắm lại, khoanh tay trc ngực .

Người cậu tỏa ra một luồn khí cao ngạo, dáng vẽ anh tuấn . Khẽ nhíu mày, miệng lại thốt lên tiếng nói mơ hồ .
Nhật Minh : Mẹ à ! Một chút nữa thôi con sẽ thức tỉnh và thoát khỏi cơn ác mộng này . Ngày mai con sẽ sang mĩ, và ... ko bao giờ trở lại nữa
__________Sáng Hôm Sau __________

----- Tại Sân Bay-----
Tử Yên : Cậu đi rồi nhớ giữ sức khoẻ!
Nhật Minh : Tôi biết rồi !
Triệu Quân : em nhớ về sớm ! Ăn uống đầy đủ !
Nhật Minh : um !

- Nói rồi Nhật Minh quay mặt bước đi ... những bước chân nặng nề cũng là những bước chân cuối cùng để thoát khỏi cơn ác mộng này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhua