Chap 2: TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     6 năm dài đã trôi qua, Lâm Nhi đã đứng lên sau nỗi đau tinh thần, tập làm quen với cuộc sống không có anh. Hiện cô đang là thư kí của một công ty lớn, trong mắt mọi người trên dưới của công ty cô là người hoàn hảo cả về tính cách lẫn ngoại hình, ai cũng yêu mến cô. Lâm Nhi được rất nhiều người để ý và tỏ tình nhưng trong 6 năm qua cô đã từ chối không biết bao nhiêu người. Như một thói quen, mỗi khi đến công ty là cô lại ngồi suốt trong phòng làm việc dù công việc đã xong, cô hay thẫn thờ nhìn ra ban công không quan tâm đến những việc xung quanh. Và hôm nay cũng vậy, cô đang chìm vào khoảng không khi xong việc, bỗng:
- Nhi ơi, giám đốc Dương muốn gặp bồ kìa!- Tiếng nói trong trẻo vang lên phá tan không khí yên tĩnh của căn phòng và mang Lâm Nhi về thực tại.- Lại ngẩn người nữa rồi à?
- À~ Tâm hả? Bồ nói gì?- Lâm Nhi nhẹ cười hỏi lại.

     Băng Tâm là một trong hai người bạn thân nhất của Lâm Nhi, họ quen nhau từ thời phổ thông, trong 6 năm qua cô xảy ra chuyện gì họ đều biết hết và thói quen này cũng không ngoại lệ, Băng Tâm thở dài nhắc cô lần nữa:
- Bồ tui ơi, ngẩn ngơ vừa thôi ~ Giám đốc muốn gặp bồ ~
- Ừ, tui đến ngay.
      Đến phòng giám đốc, cô nhẹ gõ cửa, bên trong có tiếng vọng ra:
- Vào đi!
- Chào giám đốc, giám đốc tìm tôi.
- Ừ, hôm nay có đối tác làm ăn từ nước ngoài về, khoảng 10h sẽ xuống máy bay, đối tác ấy là bạn tôi, cậu ta muốn đầu tư vào công ty của chúng ta. Nhiệm vụ của cô là ra sân bay đón và đưa cậu ta về khách sạn nghỉ ngơi. Đây là nhiệm vụ tăng ca hoàn thành tốt cô sẽ được thêm lương.
- Dạ, cám ơn giám đốc.

     Lâm Nhi nhanh chóng ra sân bay đợi, cô chờ từ 9h30 đến 12h vẫn không thấy ai. Cô liền gọi cho giám đốc Dương:
- Alo, giám đốc đã 12h rồi tôi không thấy đối tác của anh.
- Ấy chết! Tôi quên nói cô, chuyến bay của cậu ấy đáp sớm nên giờ cậu ấy đang ở công ty, cô về công ty đi.

     Gì chứ? Đến công ty mà không ai gọi cho cô thông báo sao, đáng ghét! Làm cô chờ đến đói meo cũng không đám đi đâu. Lẩm bẩm chửi vài câu, Lâm Nhi về công ty liền rủ rê Băng Tâm và cô bạn thân nữa là Như Nguyệt đi ăn trưa. Cả ba đều là thư kí trong cùng một công ty, cùng giờ nghỉ nên thường rủ nhau đi ăn trưa. Buổi trưa hôm nay cả 3 ngồi bàn tán về anh chàng đối tác của giám đốc, cả 3 huyễn hoặc ra anh chàng đối tác của mình rồi cười ầm lên.

Sau buổi tan sở, Lâm Nhi lại được giao nhiệm vụ đến khách sạn Lưu Ly bên bãi biển, nơi vị đối tác bí ẩn kia đang ở chỉ để hỏi xem anh ta còn cần gì không. Đi vào thang máy, bấm số tầng mà anh ta ở, trong lúc chờ thang máy lên cô thở dài ngao ngán. Lúc nào cũng là cô đi phục vụ những đối tác nước ngoài. Đối tác của giám đốc toàn những con người kì lạ. Cửa thang máy mở ra, cô đi tìm phòng 209, giám đốc đưa luôn cho cô chìa khóa nhưng ít nhất cũng phải lịch sự bấm chuông xin ý trước khi vào. Bấm chuông mãi không ai mở cửa nên Lâm Nhi lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Căn phòng tối như không có người ở, đi thẳng vào trong thì cô nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm:
- Ra là anh ta đang tắm, chắc phải đợi thôi.

Nửa tiếng sau, cửa phòng tắm mở một dáng người cao to bước ra, nhanh chóng nhận thấy có mùi hương khác trong phòng, người đó hỏi:
- Thư kí của giám đốc Dương?
- Vâng, chào ngài. Tôi là Phương Lâm Nhi, thư kí của giám đốc Dương, giám đốc kêu tôi đến để hỏi xem ngài còn cần gì không?
- Phương Lâm Nhi? Cái tên đẹp đó. Nói với Vũ Đồng là đủ rồi.
- Vâng, vậy chào ngài.

Cúi chào bóng người ấy, Lâm Nhi đi thẳng đến cửa nhưng lúc gần bước ra thì bị người đó đóng cửa chặn lại. Cô bị dồn vào tường, hai cánh tay kia chắn hết lối thoát của cô, muốn đẩy tay người đó ra nhưng nó quá rắn chắc nên không thoát được:

- Nếu ngài không cần gì thì phiền ngài cho tôi đi.- Sự lạnh lẽo toát lên trong lời nói của Lâm Nhi, cô rất ghét thể loại đàn ông sỗ sàng như thế này.

- Đến mà không hỏi tên người khác là bất lịch sự đấy, khả năng giao tiếp kém vậy mà cũng làm thư kí được sao?- Anh ta nói bằng giọng chế nhạo.

- Xin lỗi, vậy cho hỏi ngài tên gì?

- Tên tôi là... Vũ Cát Tường.
           Tách!
Anh ta dứt lời cũng là lúc ánh đèn sáng lên làm cô chói cả mắt, một lúc sau cô mới nhìn được mọi thứ, cô nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta: Đoàn Cát Tường. Lâm Nhi nhìn anh kinh ngạc, không thể tin được anh lại ở đây và gần cô đến vậy. Bao nhiêu cảm xúc đột nhiên ập tới: yêu có, nhớ có, hạnh phúc có và đau khổ cũng có, làm cô không kiềm chế được mà nấc nhẹ một tiếng. Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cô nhìn Cát Tường và anh cũng nhìn cô, không ai nói ai câu nào. Hồi lâu anh lên tiếng:
- Sao vậy? Đang tìm cách để câu dẫn tôi sao?- Trong giọng anh lộ rõ vẻ khinh miệt. Sao anh lại khác đến vậy? Trước đây anh không bao giờ nói với cô những lời như vậy.- 6 năm không gặp, em ngày càng đẹp chết người.- Nhẹ vuốt gò má cô anh nói.

- Anh... thả tôi ra!- Những lời anh nói kéo cô về thực tại, cô và anh đã chia tay, chính cô đã ruồng bỏ anh lúc anh nghèo khó, chính miệng cô nói mình tham tiền nên bây giờ anh hận cô và nói như vậy là đương nhiên.

Nhanh chóng lách người thoát khỏi vòng vây của Cát Tường nhưng Lâm Nhi không nhanh bằng anh, cơ thể cô bị nhấc bỗng lên và bị ném xuống giường một cách thô bạo. Ánh đèn ngủ chuyển sang màu vàng tối dễ chịu lại làm tăng không khí ám muội trong phòng:
- Anh làm gì vậy!? Buông tôi ra! Cứu với!- Lâm Nhi hoảng loạn đẩy Cát Tường ra nhưng sức cô không chống được anh.

Với được 2 chiếc cavat nằm sẵn trên bàn ngủ Cát Tường trói hai tay Lâm Nhi lên thành giường khiến cô không thể đánh lại anh, chiếc còn lại anh cột chặt miệng cô lại không cho cô kêu cứu. Bây giờ cô hoàn toàn không có đường thoát. Bất lực lắc đầu xin anh tha, nước mắt cô cũng bắt đầu lăn dài trên má, tiếng cầu xin không cất thành lời.

-----------------+++++++++++++-----------------
Lần đầu viết và đăng truyện nên còn nhiều thiếu xót, mong mọi người góp ý cho ạ. Em xin cảm ơn! 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuyetdong