CHAP 4: CHẠY TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lâm Nhi tỉnh lại thấy mình nằm một mình trong căn phòng trống. Cát Tường đã đi từ lúc nào, hôm nay ở công ty có cuộc họp để kí hợp đồng chắc anh đã đến đó. Lâm Nhi ngồi dậy lại ngã xuống giường, cảm giác đau đớn từ phần dưới truyền lên khắp cơ thể. Đêm qua cô bị Cát Tường cường bạo, anh không cho cô giây phút nghỉ ngơi nào, cùng từng đợt ra vào mạnh mẽ như cơn bão cuốn bay lí trí của cô. Hít một hơi dài nén cơn đau từ phần dưới, Lâm Nhi đứng dậy gom quần áo và đi đến phòng tắm.

Trong phòng tắm có chiếc gương lớn, Lâm Nhi đứng lại săm soi cơ thể mình. Từ phần cổ đến chân ở đâu cũng có dấu ấn của anh, có cái đã bầm tím, có cái đã chuyển sang xanh. Những nơi bị anh cắn đã chuyển vàng, dấu răng của anh vẫn chưa biến mất. Những nơi đó sưng lên đau nhói, đến mức cô nghĩ rằng chỉ cần động nhẹ thôi nó cũng sẽ rách ra và chảy máu. Ngồi trong bồn tắm Lâm Nhi không dám tẩy rửa cơ thể vì những cái đau từ những dấu ấn Cát Tường để lại.

Anh có thói quen lưu lại dấu ấn của anh trên cơ thể cô nhưng lúc trước anh luôn dịu dàng, nếu không muốn anh sẽ không ép cô. Bây giờ anh khác xưa nhiều lắm, anh nói với cô những lời xúc phạm, anh cường bạo cô, không để ý đến cảm giác của cô, anh bỏ mặc lời van xin của cô. Càng nghĩ cô lại càng cay đắng cho mình, cuộc sống của cô vốn đã là một màu đen vô định nhưng khi mất anh thì cuộc sống của cô ngày càng rơi vào bế tắc.

Đắm mình trong dòng suy nghĩ Lâm Nhi không biết mình đã ngồi trong bồn tắm bao lâu, nhưng khi lấy lại được ý thức thì nước đã lạnh đi từ lúc nào. Những dấu ấn bị ngâm trong nước lạnh nên đã nhạt đi một ít. Lâm Nhi thở dài, vươn tay với lấy quần áo để mặc vào nhưng khi đưa lên mặc thì gương mặt cô nhăn lại. Quần áo của cô đã bị biến thành đống vải rách, cô chợt nhớ lại đêm qua chính anh đã xé chúng ra khỏi người cô. Thở dài một lần nữa, cô đành phải lấy khăn tắm quấn quanh người rồi đi ra. Đến bên chiếc giường hỗn độn, cô lần mò tìm chiếc điện thoại của mình, sau khi tìm được cô liền gọi cho Băng Tâm:
- Alo! Nhi! Cả đêm qua bồ ở đâu vậy hả? Tui với Như Nguyệt bày tiệc chờ bồ đến khuya đó. Bồ đi đâu vậy?

- Băng Tâm... Mình... Đêm qua mình... ở chỗ.. Cát Tường...- Lâm Nhi ấp úng trả lời.

- Cái gì? Bồ.. khách sạn Lưu Ly phải không? Tui tới ngay. Bồ ở phòng nào?- Băng Tâm như muốn hét lên nhưng nghĩ gì đó rồi giọng cô lại lắng xuống.

- Mình ở phòng 209, bồ.. đem cho mình bộ đồ với cả.. đồ nhỏ nữa. Chìa khóa dự phòng là password: 1929.

-... Tui biết rồi, ở yên đấy tui tới ngay.

Khoảng 30 phút sau Băng Tâm tìm đến, cánh cửa được mở ra cô không tin vào mắt mình. Căn phòng ngổn ngang dây cavat, tấm chăn bị vò lại nhăn nhúm nằm một góc giường, trên chiếc giường màu xanh ngọc xuất hiện một vết máu đỏ và đặc biệt là Lâm Nhi chỉ có mỗi tấm khăn trên người ngồi co ro trên giường đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
- Nhi! Bồ có sao không? Đêm qua Cát Tường đã...

- Tâm! Hức... anh ấy trở về rồi.. đêm qua anh ấy... Mình không thể kháng cự được anh ấy...

Lâm Nhi vùi mặt vào lòng Băng Tâm khóc nức nở, Băng Tâm không biết làm gì ngoài ôm Lâm Nhi trong lòng mà xót xa. Cô không biết nên làm gì để xoa dịu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của Lâm Nhi. Một nỗi đau mà cô không dám nghĩ tới lại đến với người bạn thân nhất của mình, càng nghĩ Băng Tâm lại càng cảm thấy uất ức cho Lâm Nhi, đột nhiên cô nói:

- Bồ đi với tui đi, tui sẽ cho anh ta một trận. Tên khốn!

- Thôi bỏ qua đi, bồ biết đó không phải là lỗi của anh ấy mà!- Lâm Nhi nói với giọng khàn khàn vì đã khóc từ đêm qua đến sáng nay.

- Nhưng không phải vì thế là anh ta có thể đối xử với bồ như vậy được, anh ta là nạn nhân và bồ cũng vậy!- Băng Tâm không bằng lòng với cách suy nghĩ của Lâm Nhi, cô luôn phản đối khi hai người nói về vấn đề này.

- Nhưng mình là người buông tay trước, trong mắt anh ấy và mọi người, mình là kẻ tham tiền.- Lâm Nhi nhẹ nói rồi lại mỉm cười trong đau khổ.

- Nhưng trong mắt bọn này thì cậu không phải như vậy! Bọn này chứng kiến được tất cả, vậy tại sao cậu lại không cho bọn này nói với anh ta?

- Vì mình... không muốn tình cảm của mẹ con anh ấy rạn nứt. Mình không muốn anh ấy giống mình, Tâm à.

- Vậy bây giờ bồ muốn tui làm sao đây? Nhìn bồ bị anh ta chà đạp như vầy à?

- Anh ấy chỉ là nạn nhân của sự lừa dối này thôi, anh ấy không có lỗi.

- Vậy bồ có lỗi sao! Nếu không phải bồ vì nghĩ cho tương lai của anh ta nên mới bỏ đi thì anh ta có ngày hôm nay mà dùng vũ lực để cưỡng ép bồ sao?

- Được rồi, Băng Tâm à. Bồ giúp mình thay đồ đi, chúng ta đi khỏi đây thôi, mình muốn về nhà.- Lâm Nhi thều thào, gương mặt trắng bệch nói lên rằng cô không còn sức nữa.

Thấy Lâm Nhi đang dần suy sụp, Băng Tâm thở dài nói:

- Được rồi, ngồi thẳng lên mình bôi thuốc rồi mặc đồ cho cậu, hôm nay có cuộc họp quan trọng nên chắc tới trưa anh ta mới về, từ từ đừng gấp.

- Ừ.

Giúp Lâm Nhi mặc lại quần áo xong, Băng Tâm bắt taxi đưa cả hai về nhà.

-------------------------End-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuyetdong