1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay minjeong cùng ninging đi học, cả hai là bạn thân, cả hai học rất tệ, học mãi ở lớp 11, 2 cô bạn này cũng quá quen với việc này.

Cuối cùng cũng vào lớp, vừa vào minjeong liền gục xuống bàn, chưa kịp để cặp em đã ngủ, cô bạn ningning há hốc mồm, cô không ngờ cô bạn mình lại ngủ nhanh như vậy.

"Hôm nay có một bạn gái chuyển đến trường đến lớp mình học, có gì các em giúp đỡ bạn ấy nhé!"

Một cô gái tóc đen dài bước vào, thân hình cao  ráo, lớn hơn cả các bạn trai trong lớp, lông mi rất nét, con mắt màu đen trong như hố đen, sóng mũi cao, môi hồng hào, nhìn rất ma mị.

Cô gái đó phối đồ toàn màu đen nhưng cái cặp lại màu hồng, nhìn có hơi lạ mắt nhưng nhìn rất sang trọng.

"Xin chào các cậu tớ là Jimin, Yu Jimin, mong các cậu giúp đỡ..." Một chất giọng trầm rất trầm vang lên, cô cúi đầu xuống chào một cái.

"Em ngồi ở kế bên bạn tóc ngắn đó" nghe cô nói jimin liền nhìn theo hướng đó, cô tiến tớ và ngồi cạnh em.

Minjeong nghe thấy tiếng thì liền thức dậy, nhìn qua thì thấy một người khổng lồ đang học bài rất chăm chú, em chợt đứng hình, cô gái này..sao lại đẹp quá nhỉ, góc nghiêng quá đẹp, sóng mũi cao như toà nhà vậy.

Thình thịch thình thịch!

Ôi cái cảm giác gì đây nhỉ, sao tim lại đập nhanh thế, em thở nhẹ nhõm, nhìn một lúc jimin cũng xoay qua nhìn cô bạn kia.

"Chào cậu, tớ tên là yu jimin rất vui được gặp cậu" jimin vui vẻ bắt tay ra chào.

Thình thịch thình thịch thình thịch!

Tìm lại đập nhanh một lần nữa, còn mạnh hơn lúc trước, ôi chắc em bị bệnh tim hay sao thế này, em cố lấy lại hơi thở và bắt tay với cô.

"C-Chào..cậu..tớ..tên là..kim minjeong" em nói lắp bắp, thấy cô bạn nói chuyện lắp bắp jimin liền cười mỉm, nhưng khuôn mặt cô bạn này dễ thương mà sao giọng như con trai ấy nhỉ?

Keng keng!

Tiếng chuông ra chơi đã vang lên, những học sinh chạy như tên lửa ra chơi, jimin liền tạm biệt cô bạn sau đó đi chơi.

"Minjeong tớ nè!" cả nhóm bạn của em liền hô lên, em liền chạy ra cùng với mọi người.

"Tụi mình đi xuống căn tin mua đồ ăn đi!" Cả nhóm "Ừ" lên sau đó liền chạy xuống căn tin.

Bên jimin thì cô đang ngồi ở một nơi vắng vẻ, cô đang nghĩ thì minjeong đi ngang đó thấy jimin thì liền chạy lại.

"Nè cậu ơi, sao lại ngồi ở đây?" Em liền lung lay bả vai mà chẳng có hồi đáp, sau một hồi thì đã thấy mặt jimin, jimin đang ngồi khóc nước mắt rơi xuống mãi.

Cô liền chạy tớ ôm minjeong và khóc khụ khụ "huhu..con..con chó đáng ghét á.. huhu..nó lấy mất cái bánh của tớ rồi huhu..." Trời ạ mất cái bánh mà khóc như gì vậy á.

"..." Minjeong hết nói nổi cái người này, liền bật cười thành tiếng "nín đi không sao đâu tớ dẫn cậu đi mua bánh nha" minjeong liền vỗ tay lên lưng jimin an ủi.

Sau một lúc jimin cũng nín, minjeong liền dẫn cô đi mua bánh, cái con người này thật kì lạ, ở bên ngoài thì cao lớn trưởng thành mà sao bên trong lại như con nít vậy, đúng là "Đồ Ngốc"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro