Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế cô về phía chiếc xe taxi bên đường, anh bá đạo hất cằm nói về tài xế:

- Đến khu biệt thự Hoàng Kim, cho ông 30'
v
Cô hốt hoảng, khu biệt thự Hoàng Kim k phải là nơi ai đến cũng được vì đó là nơi những đại gia trong nước sống k phải vậy thì cũng là những người có chức có quyền . Chả nhẽ tên bắt cocs này là một vị đại gia ??? " Ta phải trốn thoát a!" ý nghĩ đó bất chợt hiện lên trong đầu cô. Cô bắt đầu giãy dụa
A
- Tên khốn đần độn kia mau thả ta ra a. Ngươi đừng tưởng có tiền có của là làm đc tất cả , thả bà ra!!!

Anh xị mặt, chả lẽ cô quên rằng đã làm cho anh cương lên sao, anh còn chưa la hét vì bị xàm xỡ thì cô đã la om xòm lên rồi, càng nghĩ anh càng tức:

- Im miệng!!! Em là người có tội đó chứ k phải tôi đâu!!!

Cô nhớ ra nên im lặng, trong xe vẻ mặt ai cũng thật sinh động , anh thì mặt hầm hầm, cô thì đỏ mặt, bác tài xế thì đa dạng nhất lúc thì đỏ mặt lúc thì tái nhợt lúc thì hầm hầm. Mọi thứ vẫn cứ im lặng đêm vậy khi đến khu biệt thự Hoàng Kim...

Anh mở cửa xe rồi bác cô lên vai mặc cho cô giãy dụa:

- Thả tôi ra ... đồ nhà giàu lưu manh kia... Aaaaa

Anh kệ cho cô đấm đá lung tung, chửi ầm ĩ lên mà cứ vững vàng bước đến biệt thự của mình. Anh đóng cửa lại ép cô vào cửa:

- Em hét tiếp đi, em đánh tiếp đi

- Anh nghĩ j vậy ha? Tôi mới sờ anh có tý thôi mà anh đã bắt tôi rồi, bây giờ tôi cho anh sờ lại lừa được chứ j ...- cô nói
đến đây thì im bặt , chiết tiệt lỡ miệng rồi

Anh cười gian xảo nhìn cô:

-Hảo , em còn hào hứng hơn cả tôi nữa nên tôi sẽ không phụ lòng em a

Chưa kịp cho cô trả lời anh đã hôn cô tới tấp, từ đầu chỉ là mút nhẹ càng hôn vàng mãnh liệt pha chút dục vọng, anh đem cái lưỡi rong đuổi chiếc lưỡi cô... Hôn đã thì anh cởi áo cô...Cô vội vã lấy tay che ngực rồi tát anh:

-Tên khốn!

"Hức" tiếng khóc của cô vang lên làm anh bất ngờ. Anh luống cuống không biết làm gì để cô khóc nên quát cô:

- Em im ngay!!! Khóc cái gì mà khóc chứ tôi cònchưa làm j em nữa a.

Cô nghe đến đấy thì xấu hổ nên khóc to hơn nhưng cô khóc như vậy thì anh tưởng cô sợ anh nên mới khóc , chỉ nghĩ như thế mà tim anh chợt nhảy lên một nhịp ( sao lắm ' chỉ nghĩ như thế' trong chương này vậy a? Xin lỗi nha, bí quá ạ) :

- Thôi, để tôi đưa em đến phòng ngủ, chắc em mệt rồi

- Ư- cô chỉ gật nhẹ đầu, như chợt nghĩ ra j đó cô hỏi: - Vậy anh ngủ ơn đâu?

- Sofa

- Anh ngủ cùng tôi cũng được - cô ngây thơ đáp mà chẳng hề để ta sắc mặt lưu manh của anh ...

- Ồ, em muốn tôi thịt em lắm àh?Hửm?!

- Xì, anh đừng nghĩ bậy, vì đây là nhà anh thôi, anh không thích thì thôi, tôi đi đây- cô đỏ mặt tuôn một tràng dài

Anh chỉ biết cười thầm, cô thật là thú vị, nhìn chiếc ghế sofa anh cười gượng, hôm nay phải chịu khó rồi, từ bé đến giờ anh được người ta chăm nựng chưa bao giờ phải nhường giường cho bất kì ai ,có lẽ cô thực sự quan trọng với anh ...
-------------------Sáng hôm sau-----------
Cô ngủ một giấc dài, không hề cảm thấy khó chịu có lẽ là do chiếc giường từ lông vũ làm cô như ngủ trên mây...
Cô lim dim mở mắt, thấy khuôn ngực rắn chắc màu đồng , cô như thể quên hết mọi chuyện tối qua la toáng lên :

-Aaaaaaaa
---------------------End chương 2------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo#trang