Anh ấy đang cười với mình ư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuông báo thức bắt đầu rung cũng là lúc khởi đầu cho ngày mới,một ngày tràn đầy năng lượng.

Một thiếu nữ với đôi mi khẽ run,mái tóc đen tuyền không ai khác mọi người cũng đoán được phần nào.Cô dầy bước vào phòng vệ sinh cá nhân xong,đeo tạp đề chuẩn bị bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ.Một đĩa sanwich kẹp trứng và kèm một bát salat cùng với tách back tea.Ăn bữa sáng xong cô chuẩn bị mọi thứ và chỉnh lại tóc tai gọn gàng,bước ra khỏi cửa ánh sáng bình minh dịu nhẹ nhẹ nhàng lướt qua gương mặt thanh tao yêu kiều toát lên vẻ đẹp của một thiếu nữ đôi mươi.Mắt cô nhắm lại cảm nhận những tia nắng ấm áp,đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cười tạo nên một vẻ đẹp cùng với sức hút động lòng người.Chợt nhận ra điều gì đó cô mở mắt ra.

Một ông lão tiến đến hỏi

Này cô bé,cháu có sao không?
Cảm thấy không khoẻ sao!

Cô cười trong sự ngượng ngùng mà đáp.

À...cháu không sao!
Ha...haha ( Nãy giờ quên để ý xung quanh a...xấu hổ quá đi!)

Cô vừa cười vừa muốn tìm cái gì đó mà chui xuống để thoát khỏi tình cảnh này.

Ta thấy cháu đứng đây nãy giờ,trong người cháu không khoẻ sao?

Dạ không sao!
Cháu vẫn ổn ha..ha

Vậy là được rồi gặp chuyện gì khó khăn cứ nói với ta nhé!
Ta sẽ bảo người qua giúp cháu nhân tiện nhà ta ở kế bên.Có gì ta sẽ nhờ cháu trai ta giúp!

Dạ...cháu trai?

Thằng bé tên Monkey.D.Luffy mặc dù hơi phá phách nhưng tính cách tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người xung quanh.

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì có một cậu nhóc cùng với một người khác có vẻ như vừa đi đâu về.

Nè luffy nhìn bên kia kìa! ông nội cậu!

Hả?gì cơ?

Bên đó kìa!ông nội cậu cùng với một cô gái lạ!

Ông...ông nội!

Nghe đến hai từ ông nội,cậu toát mồ hôi hột khi nghe đến hai từ đó.
Từ nhỏ ông nội rất nghiêm khắc với cậu và anh trai,có lần vào một buổi cắm trại cùng với ông nội.Cậu cùng ông nội vào trong rừng hái nấm kết quả ông nội bỏ mặc cậu một mình ở trong rừng một mình mặc cậu sự sinh tự diệt khiến cậu ám ảnh từ chuyến cắm trại đó đến bây giờ,có lần cậu đào hố bẫy thú lần đó là lần cậu còn ở với gì dadam,lúc đó ông nội cậu đến thăm cậu mà không hề đề phòng cái bẫy trước cửa khiến ông cậu rơi xuống cái bẫy mà cậu đào để bẫy thú.Trong một lần khác khi cậu cùng hai anh kết nghĩa Sabo và Ace cùng gì dadam với các thành viên khác trong gia đình đang thưởng thức bữa tối.

Ace : Nè luffy ước mơ của em là gì ? còn anh sau này lớn lên anh sẽ trở thành lão đại và lập một băng đẳng tiếp quản cái xã hội này trong tay!

Sabo : Anh cũng vậy!

Luffy : Em sẽ trở thành lão đại và quản lí xã hội này trong tay!

Đột nhiên cảm thấy không ổn một luồng điện chạy qua sóng lưng khiến cậu dựng tóc gáy quay lại nhìn cả anh ace cũng vậy.

Một nắm đấm yêu thương giáng xuống đầu hai người và sabo cũng không ngoại lệ,giọng nói có vẻ giận giữ của người đó.

Hai người đồng thanh cất lên!

Ông...ông nội!

Hai đứa bây giỏi lắm!
Có giỏi thì nói lại cho ta nghe coi!
Hai đứa phải trở thành hải quân bỏ cái ước mơ làm lão đại xã hội đó đi.

Từ hôm đó cậu mỗi lầm gặp ông thì luôn tìm cách né trách bở vì chuyện năm đó bị ông nội đuổi đánh ba anh em không thương tiếc và lần cậu bị bỏ lại một mình trong rừng.

Cậu định quay đầu bỏ chạy nhưng ông cậu đã nhanh hơn gọi cậu lại không chừa một cơ hội nào cho cậu.

Luffy ra đây có người ta muốn giới thiệu!

Ha...ha ông...ông nội Garp!

Luffy...!

Cháu tới liền!

Cậu nhanh chóng tiến lại đó nếu chậm thêm 2s thì cậu sợ sẽ bị ông nội cóc vào đầu không thương tiếc.

Ông...ông nội tìm cháu có việc gì sao?

Ta muốn nói với cháu là cô gái bày!

(Khoan đã...)
Đột nhiên cô mở to mắt nhìn người trước mặt mình
(Là anh ấy ư! Tại sao trùng hợp vậy?
Ông lão này là ông nội của anh ấy ư?)
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô.
(Mà nhà anh ấy gần ngay kế bên nhà mình?)
Cô vừa nghĩ vừa mừng thầm trong lòng.
(Thật tốt quá!như vậy mình có thể đến nhà anh ấy chơi rồi!)

Hở!...là cô gái hôm qua mình đụng trúng nè!
Hihi xin chào!
(Anh ấy đang cười với mình ư?
Có phải là mơ không vậy?)
Cô khẽ nhéo đùi của mình
(A đau..vậy không phải là mơ rồi,không phải là mơ rồi!)
(Aaaa...anh ấy đang cười với mình kìa!)
Nội tâm cô gào thét.Bỗng chốc mặt cô hơi đỏ.

Luffy cháu quen cô gái này à!

Dạ hôm qua cháu có việc gấp nên trong lúc chạy lỡ đụng trúng cô ấy.

Cô đang mơ màng về nụ cười đó thì giật mình khi ai đó đang gọi cô

Nè nè có sao không cô gái!

Tên tôi là Monkey.D.Luffy rất vui được làm quen

À..haha rất vui được làm quen
Cô ngượng ngùng đáp.

Cô chợt nhớ ra chuyện gì đó

Thôi chết chễ giờ rồi!...

Có chuyện gì sao!

À xin lỗi cháu có việc gấp nên xin phép ông

Ừ cháu mau đi đi kẻo trễ!

Cô vội vàng chạy đi để kịp buổi phỏng vấn.

Konichiwa! Lại là Miko đây!
Viết truyện hơi lủng củng nên thông cảm nha!
Hẹn mấy chương sau sẽ thú vị hơn
Vote bình chọn cho miko nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luboa