Yêu và yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Bạch Hiền! Cậu có mau lên không, sắp muộn học rồi đó."

"Chờ mình một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi."

Bạch Hiền lúc nào cũng vậy, cái tính lề mề và ẩu đoảng mãi vẫn không thể bỏ. Còn 15' nữa là vào học rồi mà bây giờ Xán Liệt vẫn phải đứng chờ cậu dưới nhà vì cái đầu đãng trí của cậu không nhớ hôm qua để tập vở ở đâu. Nhà cậu thì có chút xíu à. Vậy mà tìm nửa tiếng đồng hồ, lục tung cả căn nhà lên mà vẫn chưa thấy tập vở. Số cậu thật đen đủi hết sức mà.

"Xuống rồi đó hả? Mình còn tưởng cậu muốn hôm nay nghỉ học luôn."

"Xán Liệt... mình xin lỗi mà TT^TT Xán Liệt..."

"Được rồi, được rồi, mau lên xe đi. Muốn muộn học luôn hả"

"Cảm ơn nha, mình biết là cậu sẽ không giận mình đâu mà. Xán Liệt của mình là tốt nhất"

Câu nói vừa thốt ra liền cảm thấy có gì đó sai sai =))) Xán Liệt là của cậu từ khi nào chứ. Trong khi cậu đang mặt đỏ như quả cà chua ngồi cúi đầu ngoan ngoãn bên ghế phụ thì Xán Liệt lại vừa lái xe, vừa cười ha hả như vớ được vàng. À không, còn hơn vàng í chứ :v

-------------------------------------

Xán Liệt và Bạch Hiền là đôi bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Gia đình Bạch Hiền lúc trước cũng có thể gọi là khá giả nhưng mấy năm gần đây do làm ăn thua lỗ nên nợ nần chồng chất. Cũng may có Xán Liệt giúp đỡ chứ không thì nghĩ cũng cũng chẳng giám nghĩ là bây giờ gia đình Bạch Hiền sẽ ra sao. 

Dù ở nhà hay ở trường thì hai người họ cũng hết sức thân thiết. Điều này khiến cho mấy cô nữ sinh trong trường cực kì ghen ghét Bạch Hiền. Tại vì sao? Đơn giản, vì Xán Liệt là hot boy ở trường, không những thế mà gia đình anh còn rất giàu có. Và nhờ "ơn" quen được hoy boy này nên Bạch Hiền thường "được" các nữ sinh trong trường ghé thăm. Đúng, cậu là con trai, nhưng 1 thằng con trai cũng không thể nào trụ được 2 mươi mấy đứa con gái. Hơn nữa, Bạch Hiền cũng chẳng mạnh mẽ gì cho lắm :))))

Dù Xán Liệt rất bảo vệ cậu nhưng cái chuyện cậu "được" 2 mươi mấy cô nữ sinh chặn đường dằn mặt lại là chuyện rất bình thường. Vì đâu ai biết mỗi khi anh không ở bên cậu thì chuyện gì sẽ xảy ra.

----------------------------------------

"Này Bạch Hiền, cậu sao vậy? Mọi khi cậu nói nhiều lắm mà, sao hôm nay không nói câu nào vậy?"

"Hả?" - Còn đang ngại ngùng với câu nói vừa rồi của minh nên khi Xán Liệt nói cậu cũng không có chú ý lắm. Tua lại câu nói vừa rồi của Xán Liệt và... tính lắm mồm của cậu lại xách vali chạy về với chủ nhân :v - "Này, cậu nói thế là ý gì? Cậu muốn nói mình là một đứa rất lắm mồm đúng không? Ý cậu là mình rất rất ồn ào, rất phiền phức có đúng không? Có đúng không, có đúng không hả?"  

"Này, cậu đang suy diễn ra cái khỉ gì vậy -.- mình nói thế hồi nào -.-"

Trong đầu bạn Xán Liệt nhà ta bây giờ chỉ có một suy nghĩ - *ngu ngốc, Xán Liệt ơi là Xán Liệt. Mày vừa nói cái gì vậy trời. Cái mồm hại cái thân rồi đó. Màng nhĩ thân yêu ơi, xin lỗi, tao hại mày rồi TT^TT*

"Này cậu còn đang nghĩ cái gì đấy >"< trả lời mình mau. Có phải ý cậu là mình rất lắm mồm, rất ồn ào, rất phiền phức có đúng không >"< trả lời mau đi"

"À... mình... í, đến trường rồi, cậu mau lên lớp đi để mình đi gửi xe rồi sẽ lên... mau đi, nếu cậu không nhanh lên thì sẽ muộn học đó"

"Cậu... lát lên lớp cậu chết với mình >"< "

Bạch Hiền đi lên lớp với sự tức tối trong lòng :v Vừa bước đến cửa lớp thì cậu bị Hà Hiểu Nhược chặn đường.

Hà Hiểu Nhược là tiểu thư nhà họ Hà. Nổi tiếng trong trường với tính cách kiêu kì, cao ngạo. Tuy nhiên đám nam sinh trong trường vẫn theo đuôi cô ta chó theo chủ vậy. Vì nhà cô ta lắm tiền nhiều của mà.

Hà Hiểu Nhược lôi cậu ra sân sau của trường. Hiện tại có rất nhiều người của cô ta vây quanh cậu, trai gái đủ cả.

"Này, cô làm cái gì vậy. Buông tôi ra coi, tôi còn phải vào học nữa >"< "

"Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi. Tránh xa Xán Liệt ra nếu mày không muốn chết." - Hiểu Nhược ngó lơ câu nói của cậu rồi nói như gào thét vào mặt cậu cho thỏa nỗi tức giận.

Hà Hiểu Nhược thích Xán Liệt. Vì thấy anh suốt ngày thân thiết với Bạch Hiền nên cô ta rất tức tối. Tại sao Xán Liệt lại không coi một tiểu thư xinh đẹp, giàu có như cô bằng Bạch Hiền. Cô ta rất ghét cậu, rất hận cậu.

"Tôi và Xán Liệt là bạn thân, tại sao tôi phải tránh xa cậu ấy. Cho hỏi, chuyện này có liên quan gì đến cô sao? Xán Liệt là gì của cô hả??? - Thật sự là lúc này trong lòng Bạch Hiền rất sợ vì rất nhiều người của Hiểu Nhược đang vây quanh cậu. Nhưng nếu bây giờ cậu tỏ ra sợ hãi sẽ khiến cô ta thêm đắc trí

Thật sự, với 1 đứa con gái như cô ta thì cậu chỉ cần 5 phút. Nhưng nếu bây giờ cậu đánh cô ta thì người của cô ta sẽ không để cậu yên. Vậy nên cậu cũng không làm gì được. Chỉ biết cầu cứu trong lòng, ai đó làm ơn hãy xuất hiện và cứu cậu đi.

"Mày giám nói chuyện như vậy với tao. Mày thật sự là muốn chết rồi."

Nhìn thấy Hiểu Nhược đưa tay lên không trung, cậu đã hiểu cô ta định làm gì mình. Vì thế nên đôi mắt vô tư chợt nhắm nghiền lại... 1 giây... ... ... 5 giây... ... ... 10 giây... sao vẫn chưa thấy gì. Đôi mắt cậu từ từ mở ra. Phía trước đang có 1 người che chắn cho cậu, tay anh ấy đang túm lấy cánh tay của Hiểu Nhược giữa không trung.

"Cô muốn làm gì cậu ấy?"

Giọng nói này thật sự rất quen, cả tấm lưng này nữa, thật sự rất giống... - "Xán Liệt???" - Đúng là Xán Liệt rồi, anh đang bảo vệ cậu.

" Tôi cảnh cáo cô, nếu còn giám đụng vào Bạch Hiền dù chỉ là 1 sợi tóc thì ngay lập tức tôi sẽ khiến tập đoàn họ Hà nhà sụp đổ. Cô nhớ cho kĩ đó." - Nói rồi, anh buông bàn tay còn giơ giữa không trung của Hiểu Nhược ra và phủi phủi tay mình. Ý như muốn nói, bàn tay kia thật sự rất dơ bẩn.

Bạch Hiền còn đang mơ mơ hồ hồ thì bàn tay mềm mại của cậu chợt được một bàn tay hơi thô bao bọc và kéo đi.

"Cảm ơn cậu nha. Không có cậu thì mình không biết phải làm sao nữa." - Khi Xán Liệt kéo cậu ra đến chỗ nhà xe của trường, cậu mới bắt đầu định hình lại mọi thứ.

"Cậu đó, mình biết cậu chỉ cần 5 phút thôi cũng có thể cho cô ta nhừ tử nhưng tại sao cậu lại đứng ngây ra đó để cô ta hiếp đáp chứ."

"Này Phác Xán Liệt! Mình hỏi thật là cậu có não không vậy >"< cậu không thấy người của cô ta vây kín xung quanh mình sao >"< bộ cậu muốn ngày mai sẽ nhìn thấy người bạn này không toàn thây mà đến trường hả (_ _") "

"Này này này, cậu nói chuyện với người vừa cứu cậu như thế hả -,- "

"Ai bảo cậu "thông minh" quá làm chi"

"Cậu được lắm, dám nói khích mình nè, cho cậu chết nè... chết nè" - Cứ mỗi một câu Xán Liệt nói là anh lại cù cậu dữ dội hơn.

"Aaa... mình nhận thua rồi... đừng cù nữa... Xán Liệt đừng đùa nữa, về lớp mau thôi, muộn học rồi... ... Ơ, khoan đã, sao cậu lại kéo mình ra nhà xe, không mau lên lớp là sẽ bị trừ điểm đó."

"Đi chơi với mình đi, hôm nay mình không có hứng học."

"Cậu thì giỏi rồi, đâu cần học đâu. Cuối năm thi đại học kiểu gì cậu chả đỗ. Nhưng mình thì khác nha, nếu bây giờ mà còn trốn học nữa thì cuối năm mình thi kiểu gì TT^TT"

"Yên tâm, mình sẽ giúp cậu còn hôm nay thì đi chơi với mình đi... Lên xe mau nào... "

"Um..."

Chiếc ô tô của Xán Liệt đỗ trước một shop quần áo sang trọng. Nhìn bên ngoài thôi cũng thấy cực kì bắt mắt nha.

"Không phải đi chơi sao? Cậu đưa mình đến đây làm gì?"

"À, tối nay mình muốn cậu cùng mình đi đến một nơi. Vậy nên mới đưa cậu tới đây để lựa trước trang phục." - Dứt lời, Xán Liệt liền mở cửa xe và kéo Bạch Hiền vào trong

"Woa!!! Ở đây thật sự rất đẹp và rộng lớn nha. Quần áo chắc cũng mắc lắm đó."

"Cậu quan tâm cái đó làm chi -.- lo lựa quần áo đi."

"... Này, cậu thấy bộ này được không?" - Bạch Hiền giơ một bộ âu phục màu đen sang trọng ra trước mặt Xán Liệt - "Tớ thấy bộ này rất đẹp đó, rất hợp với cậu."

"Cậu đang làm linh tinh cái gì vậy (_ _") mình kêu cậu chọn cho cậu kia mà." - *thật sự mình không biết trong đầu cậu chứa cái gì nữa Bạch Hiền à TTvTT*

"Tại mình thấy nó rất hợp với cậu, mình có ý tốt mà." - Vừa nói môi cậu vừa bĩu ra tỏ vẻ tội nghiệp. Thật sự bình thường Bạch Hiền đã rất đáng yêu rồi, bây giơ lại còn thêm mấy cái biểu cảm này nữa. Cậu thật là biết cách hút máu người khác mà.

"Mình biết rồi, biết rồi, cậu đừng trưng bộ mặt cún con đó ra nữa... Aishi... à đây rồi, cậu mặc bộ này đi." - Anh đưa cậu một bộ âu phục màu trắng trông rất thanh tao và trang nhã rồi sau đó đẩy cậu vào phòng thay đồ.

... ... ...

"Này Xán Liệt, cậu thấy sao?" - Thật sự sau khi bước ra khỏi phòng thay đồ Bạch Hiền đã làm cho Xán Liệt một phen đờ đẫn. Cậu thật sự rất đẹp. Nhìn trông như một thiên thần vậy

"Um... rất đẹp. Cậu lấy bộ này đi."

Sau khi thanh toán xong, anh liền lái xe đưa cậu đến một quán trà sữa. Hai người chọn phòng riêng và gọi trà sữa cùng rất nhiều đồ ăn vặt [au: cái này mới đúng với 2 anh nhà ta =)))]

Xán Liệt đang ăn thì đột nhiên nhận được một câu hỏi khá kì lạ của Bạch Hiền

"Xán Liệt, cậu có bí mật không?"

"Hả?... Tất nhiên là có... nhưng mà sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Chỉ là mình hơi thắc mắc thôi... um... mình có một bí mật này muốn... kể cho cậu nghe..."

"Bí mật gì vậy, cậu nói luôn đi" - Tuy nói là thế nhưng Xán Liệt cũng biết thừa cái bí mật này là gì rồi. Tại vì anh đã đọc trộm nhật kí của Bạch Hiền mà (_ _")

"À... mình... mình thích..."

"Mà mình cũng có chuyện này muốn nói với cậu" - Câu nói của Bạch Hiền còn chưa trọn vẹn thì đã bị Xán Liệt chen vô

"Vậy cậu nói trước đi"

"Mình đang thích một người... Người đó nói rất nhiều, còn... rất thích ăn thịt bò nữa... À, đầu óc người đó còn rất đãng trí, cực kì đãng trí. Người đó tuy hơi bướng bỉnh một chút nhưng lại rất đáng yêu. Người đó rất hiểu mình, luôn quan tâm mình. Mình thật sự rất thích người đó, nhưng mình không biết người đó có thích mình không, có chấp nhận mình không?" - Xán Liệt nói một tràng không ngừng nghỉ và cũng không chú ý cái vẻ mặt xám xịt lúc này của Bạch Hiền

Mỗi một câu nói của Xán Liệt nói ra lại như một mũi dao đâm vào tim Bạch Hiền, đâm tới ứa máu, đâm tới nhói đau. Đúng vậy, cậu thích Xán Liệt, cậu thích anh từ hồi cấp 2 kia. Cậu luôn bên cạnh anh, quan tâm anh. Và cứ như thế, anh trở thành niềm vui mỗi ngày của cậu. Không cần biết mệt mỏi thế nào nhưng chỉ cần nhìn thấy anh thì mọi ưu tư, mệt mỏi trong lòng cậu đều tan biến.

Nhưng hôm nay lại chính tai cậu nghe anh nói những câu này. Xem ra cậu và anh không có duyên rồi.

"Ai mà lại may mắn vậy?" - Cậu nói xong liền cúi gằm mặt xuống để anh không thể thấy những giọt nước mắt của mình. Cậu đã cố gắng kìm nén, rất cố gắng... nhưng không được. Nước mắt cứ theo nhau mà rơi xuống thấm đẫm cả hàng mi. Cậu luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng xem ra giây phút này, cái mạnh mẽ của cậu nó đã tan biến như chưa từng xuất hiện rồi.

Cậu cố gắng cúi đầu xuống thấp hơn rồi đưa tay lau nước mắt để anh không nhìn thấy. Và đột nhiên... ấm áp lạ thường... ai đó đang ôm cậu... là anh... là anh đang ôm cậu... cậu không có nhìn nhầm... đúng là anh đang ôm cậu.

"Này, sao lại khóc, mừng dùm mình à?"

"Đâu có, bụi bay vào mắt mình mà... mình đâu có khóc."

"Này Biện Bạch Hiền, cho mình hỏi thật nhé. Cậu là ngốc thật hay đang giả vờ ngốc vậy? Tại sao tỏ tình với một người ngốc nghếch như cậu lại khó như vậy chứ?"

"Cậu đang nói cái gì vậy?" - Bạch Hiền dường như còn chưa hiểu liền quay qua phía anh hỏi lại

*Ôi con người này thật ngốc nghếch mà* - Anh bám lấy vai cậu xoay hẳn ra phía mình. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm cậu như muốn xâm nhập suy nghĩ của cậu vậy.

"Biện Bạch Hiền! Nghe cho rõ đây. Tôi! Yêu! Em!... Vậy đã hiểu chưa"

Bạch Hiền dường như còn chưa tin vào những gì mình vừa nghe được. Nước mắt cậu lại rơi. Những giọt lệ lại lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn này.

"Sao em lại khóc nữa?"

"Những... những gì cậu vừa nói... là thật??? Cậu... không lừa mình???"

"Em còn chưa tin anh sao? Như vậy chưa đủ sức thuyết phục hả?"

"Chỉ là mình..."

"Đổi cách xưng hô! Gọi là anh!" - Xán Liệt nói mà như ra lệnh.

"Anh... em... em, em rất vui... thật sự rất vui..."

"Vui thì không được khóc. Em có biết thấy em khóc anh rất xót không?" - Dứt lời, Xán Liệt ôn nhu hôn lên trán cậu. Rồi môi trạm môi. Đôi môi cậu thật sự rất mềm mại. Anh ôn nhu ôm cậu như ôm cả thế giới của mình và trao cho cậu một nụ hôn ấm áp. Một nụ hôn chứa đựng lời hứa Tình Yêu Này Sẽ Là Mãi Mãi...

Anh sẽ cùng cậu bước qua mọi hỉ nộ ái ố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro