Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau, cô:

- Chào buổi sáng mọi người!

Các đồng nghiệp khác:

- Chào buổi sáng!

Rồi mọi người bắt đầu vào công việc thì phòng chủ tịch:

- Thưa chủ tịch có người muốn gặp!

Minh Triết:

- Ai vậy?

Thư ký Du:

- Dạ là....

Thiên Ái:

- Là tớ!

Minh Triết:

- Cô ra ngoài trước đi!

Thư ký Du:

- Dạ vâng!

Minh Triết:

- Cậu đến sớm thật đó!

Thiên Ái:

- Tất nhiên này đầu tiên không thể đi trễ được!

Tuấn Hào:

- Ồ coi ai đến đây ta!

Thiên Ái cười Tuấn Hào:

- Để tớ dẫn cậu đi thăm quan công ty và phòng làm việc của cậu!

Thiên Ái:

- Vậy tớ với Tuấn Hào đi trước đây!

Minh Triết:

- Ukm!

Tuấn Hào dẫn Thiên Ái đến phòng thiết kế và nói:

- Nào mọi người đây là giám đốc thiết kế của công ty chúng ta Triệu Thiên Ái!

Mọi người bàn tán:

- Cùng họ với Tuyết Hoa sao!?

Tuyết Hoa bước vào thấy mọi người đang nhìn mình và hỏi:

- Có...có chuyện gì vậy?

Có một đồng nghiệp kéo cô lại nói:

- Này! Giám đốc thiết kế mới là người quen với cậu sao!?

Cô hỏi:

- Sao vậy?

Thiên Ái thấy vậy nói:

- Mọi người chắc đang thắc mắc tại sao tôi và Tuyết Hoa lại cùng họ đúng không? Đúng vậy Tuyết Hoa là em họ của tôi!

Mọi người:

- Ồ ra là vậy!

Tuấn Hào:

- Thôi được rồi mọi người vào làm việc tiếp đi! Thiên Ái mình đi!

Thiên Ái:

- Được!

Tuấn Hào dẫn Thiên Ái vào phòng làm việc của cô và nói:

- Cậu thích chứ!

Thiên Ái:

- Thích tớ thích lắm !

Tuấn Hào:

- Vậy cậu cứ làm việc đi tớ đi trước đây!

Thiên Ái:

- Ukm!

Tuấn Hào rời đi Thiên Ái liền cho người gọi Tuyết Hoa đến phòng mình:

- Chị gọi em!

Thiên Ái:

- Ukm! Đến cũng nhanh ấy chứ! 

Cô :

- Rốt cuộc chị muốn gì?!

Thiên Ái:

- haizzzzz! Tao nghe người nhà nói mày muốn giúp Minh Triết lấy lại trí nhớ! Nhưng mà tiết thật cho dù mày có cố gắng thì bây giờ anh ấy là của tao!

Cô cười Thiên Ái:

- Mày cười cái gì!?

Cô:

- Năm đó gì anh ấy ở bên tôi mà không chịu ở bên chị nên chị mới cho người giết tôi nhưng không ngờ anh ấy lại vì cứu tôi nên mới mất đi ký ức về tôi! Vì tôi trúng một viên đạn của chị mà phải hôn mê thật lâu để cho chị có cơ hội nói tôi là kẻ muốn giết chị với anh ấy! Chị nghĩ lời nói dối của chị sẽ được bao lâu tôi sẽ coi thử!

Thiên Ái mất bình tĩnh:

- Mày....À mà thôi cho dù là nói dối nhưng bây giờ anh ấy rất ghét mày và sắp trở thành bạn trai của tao!

Cô :

- Chỉ là sắp nên tôi vẫn còn cơ hội chị cứ đợi đó tôi sẽ bắt chị phải trả từng món nợ một cho tôi!

Thiên Ái:

- Tuyết Hoa mày đứng lại đó cho tao!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro