Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được! Hôm nay tôi sẽ nói rõ một lần cho anh biết!

- Tôi tên là Triệu Tuyết Hoa! Không phải là Trần Tuyết Hoa năm đó Trần Tuyết Hoa đã chết rồi! Vậy đã được chưa?

- Ngày mai là họp báo tôi mong anh nên lo vào việc đó nhưng nên vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến buổi họp báo ngày mai! Chào anh!

Có một cuộc điện thoại gọi đến,

- Alo!

- Là anh!

- Anh?! Có chuyện gì quan trọng không vậy ạ?

- Ngày mai họp báo xong em có bận việc gì không?

- Dạ chắc là không! Mà có chuyện gì không anh?

- Tháng tới bọn anh định làm đám cưới ở Trung Quốc! Muốn nhờ em giúp!

- Thật sao? Được em sẽ giúp anh chị hết sức có thể!

- Ukm! Vậy nếu mai họp báo xong không có chuyện gì thì em về nhà để bắt đầu lên kế hoạch nha!

- Dạ! Ok anh!

- Mà....anh này hôm em say ai là người đưa em về phòng vậy?

- Có phải là anh Minh Triết không vậy ạ?

-.........Đúng vậy!

Đồng Đồng:

- Tuyết Hoa cậu mau ra ăn trái cây này!

- Ờ tớ ra liền!

- Vậy em cúp máy trước đây! Bái bai !

Cô cúp máy rồi đi ra phòng khách ngồi xuống Thanh Di hỏi:

- Ngày mai là buổi họp báo ra mắt sản phẩm của cậu đúng không?

Cô gật đầu:

- Ukm đúng vậy!

Thanh Di và Đồng Đồng nhìn nhau rồi hỏi:

- Vậy chuyến công tác vừa rồi hai người.....

Cô đơ người và nói:

- Tớ đã bỏ cuộc rồi! Sau khi trở về từ Mỹ điều tớ muốn làm nhất là giúp Minh Triết hồi phục lại trí nhớ nhưng có lẽ điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa rồi!

Thanh Di:

- Cậu thật sự muốn buông xuôi sao?!

Cô gật đầu:

- Cũng trễ rồi tớ về phòng nghỉ trước đây!

Đồng Đồng:

- Được rồi cậu cứ về phòng nghỉ để chuẩn bị cho buổi họp ngày mai đi!

Rồi cô đi về phòng. Sáng hôm sau buổi họp báo diễn ra rất suôn sẻ sau khi buổi họp kết thúc Tuấn Hào đến chỗ cô nói:

- Em có thể nói chuyện với anh một chút được không?

Cô hỏi:

- Có chuyện gì quan trọng không anh????

Tuấn Hào nói:

- Rất quan trọng!

Cô nhìn Tuấn Hào cô nghĩ chắc là có chuyện gì đó rất quan trọng nên đã đồng ý, ra quán cà phê gần đó ngồi nói chuyện một lúc rồi Tuấn Hào hỏi:

- Tuyết Hoa!

- Dạ!?

- Em với Trần Minh thật sự là có mối quan hệ gì?

- Thì anh ấy là đối tác của công ty! Chỉ vậy thôi!

- Trần Minh là một người không thể nào thân thiết hay quan tâm đến 1 người khác giới đến như vậy trừ Hạ Anh và em gái của cậu ấy ra thì không thể nào!

Cô cười:

- Có vẻ anh tìm hiểu rất nhiều về anh ấy thì phải?

- Đúng! Em không phải họ Triệu!

Tuấn Hào sững sờ hỏi:

- Vậy em..... họ.....

- Phải em họ Trần! Trần Tuyết Hoa!

Về đến công ty Tuấn Hào và Tuyết Hoa thân thiết cười giỡn với nhau Minh Triết nhìn thấy rồi cô quay sang chào:

- Chào chủ tịch ạ!

- Đang trong giờ làm việc mà hai người đi đâu vậy?

Hai người họ nhìn nhau rồi Tuấn Hào nói:

- Ra ngoài có việc một chút chuyện thôi! Chỉ vậy thôi!

- Đúng vậy !

Minh Triết nhìn hai người họ rất khả nghi:

- Được rồi hai người về làm việc đi!

Cô chào rồi về chỗ làm việc. Tan làm:

- Tuyết Hoa về thôi!

- Mọi người cứ về trước đi ạ em vẫn còn một nữa là xong rồi!

- Vậy được rồi! Nhớ đừng làm quá sức nha!

- Vâng em biết rồi! Mọi người cứ về trước đi ạ!

Mọi người chào cô rồi ra về Tuấn Hào đi ngang qua:

- Em chưa về sao?

- Em vẫn còn một chút nữa thì xong!

- Ukm! Mà Tuyết Hoa này! Em định khi nói mới nói sự thật cho mọi người biết vậy?

- Em vẫn chưa nghĩ tới chuyện này!

- Ồ! Thanh Di với Đồng Đồng có biết không?

Cô lắc đầu:

- Em sẽ chọn một thời điểm thích hợp để nói với hai cậu ấy!

- Anh thật bất ngờ khi vị hôn thê của anh lại là em đó!

- Sao thế anh thấy thất vọng à!

- Không có biết vậy

- Sao cũng được thôi anh về trước nha! Nhớ về sớm đó!

- Vâng em biết rồi!

Tuấn Hào rời đi cô tiếp tục làm sau khi làm xong cô tắt máy tính rồi ra về cô đi bộ ra trạm xe buýt ngồi đợi đi nhận được tin nhắn:

- Em đang ở đâu vậy để anh tới đón!

- Không cần đâu ạ! Em có thể tự mình về được!

- Thôi được! Nhớ cẩn thận đó!

- Ukm! Em biết rồi!

Rồi cô tắt máy ngồi đợi xe buýt thì từ xa cô thấy xe của Minh Triết một lúc sau thì Thiên Ái đi ra rồi bước vô xe cậu cười nói vui vẻ rồi rời đi tình cảm của cô cứ như chết đi không còn gì có thể cứu vãn được. Cô về đến căn hộ để lấy lại đồ thì khi lấy xong bước ra thấy cậu cô giả vờ như không thấy và rời đi cậu thấy vậy liền:

- Đứng lại!

- Không biết chủ tịch có chuyện gì cần nói vậy ạ!

- Không ở công ty thì không cần phải.....

Cô lùi ra xa,

- Nếu chủ tịch không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép!

- Ờhm....... Tối rồi hay để anh chở em đi!

- Dạ không cần! Tôi xin phép!

Cô rời đi cậu đưa tay ra định giữ cô lại nhưng không kịp xuống dưới sảnh Tuấn Hào thấy cô ra thấy mặt cô không vui cậu hỏi:

- Em sao vậy?

Cô không kiềm được nước mắt khóc Tuấn Hào liền ôm lấy cô nói:

- Cứ khóc nếu như điều đó làm cho em cảm thấy ổn hơn:

- Oà.....oà.......oà.......oà..........oà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro