Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Xán có một cậu em trai, nhà nó ở đối diện, nó rất ngốc, ngốc đến nỗi nhiều lần nhìn mặt nó thôi cũng đủ bật cười.

Có một lần Đại Xán giận nó, vì suốt một tuần trong giờ ra chơi anh xuống lớp dưới kiếm nó ăn cơm đều bị từ chối, bảo bản thân nó bận, ngày cuối cùng đứng ngoài lớp xem rốt cuộc bận việc gì cả tuần, thì thấy nó quay vào cầm bài tập trên tay đến trao đổi với một nam sinh ngồi dãy bàn trên, đương nhiên Đại Xán chẳng lớn người mà dư hơi nhỏ nhen bực dọc nếu hai đứa ngồi yên mà chỉ bài nhau.

Anh đứng ngoài lớp xem chừng thì cái thằng nhóc lạ mặt cứ hễ lâu lâu liền xoa đầu tên ngốc, còn nó chỉ vui vẻ cấm cúi làm bài chút tránh né cũng không có, thật ra Đại Xán biết đứa em mình không để tâm nhưng... anh thì để tâm gấp bội đấy!

Trời ạ! Cái thằng nhóc đáng ghét đang ngang nhiên lấy đi cái đặc quyền của mình, hành động chỉ mình được làm với nó.

Đại Xán kìm nén cơn nóng đến chiều mà chở nó về trên con vespa chạy lốc cốc, trên xe bắt chuyện mở đầu thăm dò thằng nhãi kia, nó ngốc như thế nên không hề biết cái thùng thuốc nổ trong đầu đứa anh dần chất đầy như thế nào, cứ hồn nhiên trả lời thứ nó biết, mà một hồi sau nó tự nhiên đưa anh ra so sánh.

- Bất Bại học giỏi lắm, chơi thể thao nhìn còn nhỉnh hơn anh một bậc.

- Thằng bé đó chơi giỏi cỡ nào? Anh mày được giải nhất cấp tỉnh.

Sau khi nghe anh nó đoạt giải, nó liền hùng hổ biện hộ lý do cho đứa bạn của mình, giống như không giúp sẽ làm bẻ mặt mình.

- Vì bận học hành Bất Bại đành phải từ chối tham gia hội thao nên anh mới có chút cơ hội giành thắng lợi vẻ vang thôi.

Đại Xán vốn sáng nay đã bị Bất Bại đó cướp đi quyền lợi tích không ít oán khí, nay bản thân còn vô cớ bị nó đem ra so sánh ở cấp bậc thấp hơn khiến máu nóng sôi ùng ục tràn nồi, thầm nghĩ, nó có phải không ngốc không, quả thật biết cách châm ngòi người ta phát nổ.

- Xuống xe!

Đại Xán dừng ngay xe bên vệ đường sau dấu chấm trong câu nói của nó, lớn tiếng mà ra lệnh nó bước xuống, anh biết nó giật mình, ngây ra ở sau lưng nhưng khi gằn giọng lặp lại liền ngoan ngoãn đứng xuống lề, anh nhăn mày nhìn nó bối rối, cái mặt trông rõ ngốc hơn cả mọi lần, không nói gì đề ga xe chạy, bỏ nó lại. Thật ra ở đó thêm ba giây, chắc Đại Xán cũng không còn biết vì sao giận, mặt mũi như vậy không uổng công anh thích nó bao nhiêu năm. Thật sự trông ngốc đến hóa đáng đánh!

Đại Xán về tới nhà thì cất cặp, ra ngồi ngoài hiên hóng gió đợi nó cuốc bộ về, xem xem với cái đầu bằng quả nho của nó hiểu ra vấn đề hay chưa, đến 20 phút trông ra đầu ngõ vẫn chẳng thấy bóng nó đâu, anh mới sựt nhận ra trình độ nhớ đường tệ hại của nó giờ đã có khi nặng hơn trước, từ chỗ đứng ban nãy đi thẳng khoảng 500m quẹo phải là tới hẻm nhà...

Sợ nó đi lạc xa càng thêm xa, Đại Xán chạy vội vào nhà quơ chùm chìa khoá, nổ ga xe đi tìm nó, kiếm một lúc liền thấy đang ngồi ở trạm xe bus bên kia đường hướng đi lên so với chỗ nãy, nó ôm cái nón bảo hiểm nhìn qua lại xung quanh, xem đồng hồ rồi cúi đầu buồn bã thở dài, anh chợt mỉm cười khi trông thấy biểu cảm bất an, lo lắng của nó như thế, đồng thời cũng nhanh chóng vòng đường chạy xe đến trạm.

Thật ra Đại Xán có thoáng chút sợ hãi, sợ mình chậm một chút có người thấy nó, liền bắt nó đi!

- Tiểu Nhất lên xe! Chở đi ăn rồi về.

Nó ngẩng đầu khi nghe tiếng gọi, nhìn anh mình có chút ngạc nhiên nhưng hơn hết là biểu cảm mừng rỡ toát ở khóe miệng, Đại Xán nhận ra nó khá dè dặn khi tiến lại gần, thật sự biết lỗi nhỉ, anh vỗ vỗ yên xe phía sau, hối:

- Lẹ lên, tối rồi, anh mày đói bụng.

Cả hai im lặng ngồi trên xe tới chỗ ăn, một quán hủ tiếu gần nhà thường ghé qua ủng hộ, trong lúc đợi bác chủ quán Đại Xán hỏi nó:

- Sao không nhớ đường về nhà? Có đường về nhà cũng không nhớ.

- Thì tại...thường ngày thấy nhiều nhất là lưng anh nên không nhớ đường.

- Điện thoại đâu không gọi?

- Điện thoại để ở nhà, về cùng mỗi ngày nên nghĩ không đem cũng không sao ai dè hôm nay... với lại ngoài anh ra, em còn gọi được cho ai? Mà anh thì...
Bộ mặt nhăn nhó, hờn dỗi là đang ngầm trách anh mày sao? Anh thầm hỏi, đúng lúc hai tô hủ tiếu nóng hổi bưng ra, hai đứa cũng không thèm rảnh hơi gây nhau nữa, bữa hôm nay đã muộn so với giờ cơm hơi lâu rồi.

Ăn một hồi, sau khi húp luôn muỗng nước súp nóng hổi, gọi bác chủ quán tính tiền thì hai đứa mới mở lời lại với nhau, đồng thanh kêu đối phương móc tiền trả, nào ngờ bốn mắt đùng đẩy nhìn nhau cuối cùng chỉ biết e ngại hướng đến bác trai mặt mài lấm tấm mồ hôi, cười cười...

- Này! Bác khoanh tay nhìn chúng, nó và anh chỉ biết cười trừ, cúi thấp đầu lẩn tránh.

Tối hôm đó, tiệm hủ tiếu gần nhà bất đắc dĩ tuyển thêm hai thanh niên trung học đến rửa chén, phụ bếp... để trả nợ.

- Tại sao anh không mang ví? Xán Nhất vừa lau chồng tô sau lưng, vừa cảm ràm. Đại Xán nhìn đống đũa, muỗng, tô, chén loạn thất bát tao dính đầy mỡ, vụn rau củ trong bồn rửa thở dài một lượt, chậm chạp đáp lời nó.

- Không phải anh mày thấy tên ngốc chưa về vội đi kiếm sao. Rồi sao bản thân không mang?

- Có anh rồi nên nghĩ không cần mang ví thôi!

- Rốt cuộc đi học đem gì vậy?

Cuối cùng mắng qua, than lại cả một buổi, đêm đó đến 11 giờ khuya hai đứa mới nhà ai nấy về, ở trên giường mệt mỏi ngủ thẳng một giấc tới sáng sớm.

Có thể bạn cảm thấy Đại Xán như đầy tớ của nó, hoặc một người anh quản quá nhiều chuyện nhưng nhờ sự vớ vẩn của anh cùng sự tự do, ngây thơ bản chất của nó hôm đấy, mà Đại Xán phát hiện ra mình tồn tại như thế nào trong cuộc sống hằng ngày của Xán Nhất. Chẳng phải một người quan trọng, không phải xa nhau liền nhớ mà là nó vốn có một người, người đó sẵn sàng cho thứ nó cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro