oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm,ở Tokyo, trời se lạnh.
Một dáng người nhỏ nhắn đang bước đi trong ánh mắt u buồn với vạn vật đông đúc xung quanh với những ánh đèn chói lọi thắp sáng cả thành phố nổi tiếng của Nhật Bản. "Cái giá lạnh này sao lại dài thế?Chết tiệt thật". Tay xách đồ khệ nệ bước đi trong cơn lạnh mà không quên rủa thầm cái khí trời này. Vừa về đến nhà, cô quăng ngay túi đồ sang một bên và ngã xuống giường làm một giấc thật ngon. Nhưng trớ trêu thay, cô chưa kịp khép đôi mắt của mình lại thì có một cuộc gọi đến làm cô tức giận. Ai lại gọi vào giờ này kia chứ?
_ Moshi moshi. Ai gọi thế?
_ Là tôi. Mai cô có một cuộc họp quan trọng đấy nhớ không? Nhớ chuẩn bị thật tốt đấy.
_vâng.
Điện thoại vừa cúp cô liền rủa ông giám đốc của mình, tại sao chỉ bắt một mình cô làm việc đó trong khi công ty đâu phải chỉ có mình cô. Cô đâu phải là thiên tài, cô cũng giống như bao người khác kia mà. "Haizz", cô thở dài một tiếng rõ thấy. "Ring" điện thoại cô lại sáng lên, ngoái nhìn vào cái tên đang hiện hữu trên màn hình khiến cô chỉ có thể bật khóc ngay lúc này. Tin nhắn ấy không ai khác là từ người yêu của cô, Oshima Yuko. Cơn giận đã hạ thay vào đó là niềm vui sướng không thể nào mà tả được của cô vào lúc này , sau đó đọc tin nhắn từ người ấy:"Nyan nyan yêu dấu, cậu nhà cảm thấy đơn không?  Cậu nhớ tớ không? Còn tớ, tớ rất nhớ nyan nyan nhiều lắm. Muốn được hôn cậu, ôm cậu ngay bây giờ quá đi. Nhưng bây giờ vẫn chưa được, tớ vẫn còn chưa xong việc của mình chắc tuần sau mới về được, xin lỗi cậu nha nyan nyan. "
"Cái tên ngốc này, đã biết người ta nhà đang nhớ vậy còn không chịu về sao? Yuuchan à, cậu mau về nhanh đi tớ đang mệt gần chết đây này. Cậu có biết là tớ ở nhà phải tự làm mọi việc, mỗi sáng thì không được ai kêu dậy, tớ buồn lắm cậu có biết không? ".
Nhắn lại cho Yuko xong, Haruna lại nằm dài ra đó không chịu làm gì cả, cứ thế mà ngủ. Yuko ở đầu bên kia mà không khỏi nhịn cười vì cái tính trẻ con ấy. Khoảng một vài giờ sau, cánh  cửa nhà đột ngột mở ra,  một thân hình nhỏ nhắn bước vào, khóa cửa cẩn thận cái dáng người ấy đứng nhìn xung quanh nhà và nghĩ: " Cậu ấy dọn dẹp nhà cửa sạch thật. ". Bỏ túi  balo của mình xuống sofa rồi đi tắm. Sau khi tắm xong,  ánh mắt hướng về phía cửa phòng mà nở một nụ cười. Bước từng bước lên cầu thang, nụ cười ấy vẫn không biến mất. Mở cửa phòng từ từ, ánh mắt ấy đang hướng về phía người đang nằm trên giường, đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất, dáng người nhỏ bé tiến tới cái giường, cái tay thì không ngừng di chuyển. Nhìn từ đầu đến chân của người đang nằm trên giường và nở một nụ cười hạnh phúc, nhìn người mình yêu đang ngủ say, cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi có Kojima Haruna.
Sáng hôm sau,  Haruna  giật mình tỉnh giấc và có cảm giác như ai đang sờ ngực mình. Không chần chừ cô vung chân đạp cho người kia rơi xuống đất rõ đau. 
_ Itai ,Nyan nyan, sao cậu làm thế với tớ ?
Cô ngạc nhiên quay đầu lại thì nhận ra giọng nói quen thuộc ngày nào mà cô vẫn hay nghe, "Yuko". Cô thốt nhẹ tên người trước mặt mình, mắt cô hoe đỏ, nhòe đi vì nước. Cô hạnh phúc lắm cô biết cậu ấy sẽ về bên cô, cô biết chắc mà.
_ Đau quá nyan nyan ơi, oshiri của tớ nát rồi.
_ Cho cậu chừa,  dám dở trò biến thái với tớ .
_ Nyan nyan, xin lỗi mà. Cậu xuống dưới tắm đi, tớ làm đồ ăn cho rồi chúng ta cùng đi mua sắm.
_ Cậu mới về mà,  cứ để đó tớ làm cho.
Mặt Yuko tái mét,  người run rẩy, chạy xuống nhà thật nhanh và nói vọng lên :
_ Cậu tắm đi tớ làm là được rồi.
Haruna ngây người một vài giây, tính làm món gì cho người cô yêu, nhưng cô lại thừa biết là mình không biết gì về nấu ăn cả nên để Yuko làm là được rồi, dù gì lâu rồi cô cũng chưa được nếm lại hương vị ngày nào mà Yuko vẫn hay làm cho cô ăn, mà hành động vừa nãy của Yuko đã khiến người con gái xinh đẹp vì công việc bộn bề chưa lần nào có cơ hội mỉm cười, phải nở một nụ cười hạnh phúc. Lòng cô bây giờ cảm thấy rất vui và ấm áp vì đã có Yuko ở bên, cô không còn có cảm giác cô đơn nữa,  mà bây giờ cô đã là người hạnh phúc nhất thế gian.

  —————————————————
Đây là lần đầu tiên mình viết, có gì sai sót mong các bạn góp ý hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu