Chap 1 Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAA ! mình không thể vô được chữ nào cả còn 2 tuần nữa thôi là thi học kì rồi mà môn toán quái gở này làm khó mình hoài hà " bây giờ ... nếu có onii chan thì hay biết mấy .////. "

" Ruri em đang nói gì vậy sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy đọc sách thế này hại mắt lắm đó " 

không thể nào cái giọng này là ....

" o.... onii chan ! Ba..baka /// Xuất hiện đột ngột như như thế này thì " 

" Anh nhắc em về lớp thôi , vả lại em đang không hiểu môn toán à " Kotaru than thở nói 

" Vâng . Nhưng ... onii chan cũng rất vất vả thi mà nên em không dám làm phiền đâu " Ruri ngượng ngùng nói . 

Nhưng thực chất là " Noo mình muốn onii chan sẽ bên mình hết buổi chủ nhật để làm bài như vậy là lãng mạng quá rồi "

" Ruri chan , em bị say nắng à sao lại ngồi thẫn thờ như vậy mau vào lớp đi " 

" V..Vâng  em biết rồi không cần anh nhắc đâu " 

sau giờ học Ruri ngồi bàn cùng với Nao 

" Nao - chan làm sao đây onii chan sẽ ghét mình mất mình đã hét to vào mặt anh ấy ,  mình .. đúng là tồi tệ nhất quả đất à huhu " Ruri ngồi vào bàn thẫn thờ với ánh mắt khổ sở nhìn Nao 

" Rồi Ruri chan , mình biết là bạn không cố ý mà nên vui đi Kotaru - san sẽ không để tâm đến chuyện này đâu " Ruri gượng gạo cười với Ruri 

" Nao - chan , chỉ có cậu mới tốt với tớ thôi " Ruri ôm chặt Nao vào lòng 

Ruri , liệu mình có đáng làm bạn với cậu không mình cũng rất thích Kotaru - san . Mình ... sẽ cố gắng anh ấy thuộc về mình thôi bởi vì Nao - chan à  hai bọn cậu  là anh em mà đúng không > Hihi vào ngày nào đó anh ấy sẽ bỏ rơi cậu thôi nên tận hưởng vào lúc này đi .

sau giờ tan học , Ruri định hẹn Nao về chung , Nao từ chối vì có việc đột xuất nên Ruri phải về một mình , Ruri chạy về phòng mình và ôm chặt máy tính . Đúng vậy , không ai biết được cô ấy  là tác giả nổi tiếng viết về truyện otaku , vì không muốn bị đồn xấu cô chỉ dám viết vào nhật ký để có thể giải tỏa được 

" woa được 24k lượt xem rồi kìa . Chắc đêm nay mình lại thức khuya để làm mất nhưng còn bài tập và thi cử nữa , đúng rồi sao mình không gọi Nao - chan nhỉ chắc cậu ấy sẽ giúp mình " 

" hể vậy cậu gọi mình à được thôi mình sẽ đến đợi mình một chút , đằng nào mình cũng làm xong việc rồi " 

" Cám ơn Nao chan cậu đúng là vị cứu tinh của mình "

Tút tút tút ....

nhưng Ruri cô ấy đâu biết được là ...

" nghe chưa bọn bây làm teo kế hoạch nghe chưa . Kotaru sama hihi anh sẽ sớm thuộc về em thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro