{ cHAP 3 } TỪ NAY TÔI SẼ THEO ĐUỔI CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trời mưa đầu mùa , những tiếng cười đùa dưới những chiếc đầy màu sắc lần lượt đi qua Mỹ Liên khổ sở nhìn cậu với những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên đôi má của cô , Thuần Nhã nhìn cô , vài giây rồi vài phút  . Cô khàn giọng lên nói : 

" Có chuyện gì sao " . Cô vốn không muốn nói nhưng để cậu đứng đây với cái áo mưa mỏng tanh cô cũng không dám 

" Tôi có thể về cùng được không ??  " Thuần Nhã nhìn cô , muốn an ủi cô , đôi chân của anh lại không cho phép 

Cô nhìn anh rồi mỉm cười như đang muốn khóc 

' Được thôi " 

Đôi môi anh bắt đầu cười tươi và nói 

" Vậy thì tốt quá , tôi cũng về với Mỹ Liên từ lâu rồi " 

Anh đã quá vội mừng đến nỗi rằng quên mất mình nói gì . Nhưng Mỹ liên mặc kệ và cho cậu đi cùng từ trường đến nhà mình 

" Cậu bị ướt hết rồi , đi cùng tôi đi , không mai cậu sẽ cảm lạnh đấy " Dù cô có thích anh trai mình đến nhường nao cô cũng không thể bỏ mặc người con trai to cao hơn cô một cái đầu quần áo đã được chiếc áo mưa xanh lá che nhưng vài giọt mưa đã thấm vào đầu anh  

Từ trường về nhà cô cũng không phải xa nhưng Thuần Nhã lo lắng cho cô bị bọn kia gặp ở cổng và đập đánh . Suốt từ đường về , hai cô cậu đều im lặng , Thuần Nhã nhìn cô mím chặt môi nước mắt không muốn tuôn ra , tim anh như quặn đau . 

" Thuần Nhã , cám ơn cậu đã về cùng tôi nhưng quần áo cậu bị ướt hết rồi , cậu vào nhà đi tôi sẽ lấy quần áo của anh trai tôi cho cậu mượn " . Cô mỉm cười , đôi mi dài , đôi tóc mượt mà , tóc nâu nhạt . Chỉ cần một hành động của cô tim cậu dường nhưng ngừng đập , anh nghĩ mong sao thời gian ngừng lại 

" Vậy làm phiền cậu rồi " 

Tiếng mở của vào , ngôi nhà của Mỹ Liên không phải là ngôi nhà biệt thự mà là căn nhà chung cự , nội thất bình thường , Thuần Nhã vào nhà cô và ngồi  trên ghế phòng khách của nhà cô . 

" Cậu ngồi đây đi tôi sẽ lấy quần áo cho cậu " Cô mỉm cười và vào phòng 

Anh không hề muốn cô mỉm cười một chút nào cả , trông như muốn giấu đi nỗi sợ hãi cô đơn của cô vậy . Anh mong được rằng anh sẽ giúp cô được 

" Thuần Nhã , tôi tìm được quần áo cho cậu rồi nó khá là rộng nhưng cậu cố mặc nhé " 

Anh lấy quần áo tư tay cô . Giật mình thay hai đôi tay của Thuần Nhã và Mỹ Liên chạm nhẹ vào nhau . Cô giật mình rút tay ra và nói 

" Cậu cứ đi thẳng bên kia là tới nhà tắm nhé , tôi sẽ ngồi ở đây " Cô nói lắp bắp và chỉ thẳng tới nhà tắm 

Anh gần như thất vọng và vào thẳng  Mỹ Liên nghe được giọng thầm thì của cậu 

" Ước gì ta có thời gian để tìm hiểu nhau hơn " . 

Cô đã nghe được như vậy 

" Chết tiệt , mình hành động nhanh quá cô ấy sẽ nghĩ xấu về mình thôi . Anh đỏ mặt sau khi thay quần áo , giọng lầm bầm 

Thuần Nhã cậu uống trà gừng đi , tốt cho dức khỏe lắm " 

Cô đưa tách trà cho Thuần Nhã . Anh giật mình cám ơn Liên Mỹ và cầm tách trà anh hỏi cô 

" Gần như dạo này có nhiều chuyện xảy ra nhỉ < ...'

" Ukm " 

Gần như Mỹ Liên và Thuần Nhã im lặng , cô liếc nhìn sang cửa sổ , mưa đã dần dần tạnh . Cô nhanh chóng chuyển chủ đề 

" MƯa gần như tạnh rồi , cậu nên về sớm đi " 

Anh nhìn cô rồi nói 
" ukm , chắc tôi phải về thôi " 

Ra đến của , cô đưa cho anh chiếc ô mà anh đã cho cô mượn 

" Chuyện ngày hôm nay .. cám ơn anh rất nhiều " 

Anh im lặng , bất chợt thay , anh ôm cô 

Cô quá giật mình , Thuần Nhã ôm quá chặt cô không tài nào thoát ra nổi 

" Mỹ Liên , tôi thật sự .. "

' Đủ rồi đấy " 

Anh ... Trương Khải Trạch ....

CÒN TIẾP 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro