Đồ ngốc!sao giời anh mới nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JUNG AMI:  17 tuổi, là 1 tiểu thư của 1 gia đình giàu có, cô rất xinh đẹp là 1 người dịu dàng , ngoan hiền và rất ít nói vì từ nhỏ cô  đã rất ít bạn.  Hiện cô đang là học sinh  của trường Bighit

JUNG HO SEOK: anh là anh trai của cô , cũng là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn, anh rất yêu thương cô em gái của mình

JEON JUNGKOOK:  17 tuổi chàng học sinh mới chuyển trường ,anh đã để ý Ami từ lâu rồi nhưng lại không dám ngỏ lời vì sợ cô không đồng ý, cũng vì sợ mất đi tình bạn đẹp giữa anh với cô nên anh luôn âm thầm bảo vệ cho cô,gia đình khá giả

KIM JUN: ( tự đặt bí quá ko bt nên chọn ai làm phản diện): là 1 thiếu gia giàu có ,thích Ami nhưng cô chỉ xem anh ta là anh trai thôi, hay dùng tiền để làm bất cứ thứ gì mà hắn ta muốn.

 VÀ 1 SỐ NHÂN VẬT QUẦN CHÚNG KHÁC:))))

 -----------------------------------------------------------------------                                                         VÀO TRUYỆN

Một buổi sáng đẹp trời,hôm nay cô thức sớm như mọi ngày vscn,mặc lên mình chiếc áo đồng phục rồi xuống làm bữa ăn sáng cho cô và anh hai.Trong khi ăn HS hỏi cô

HS:Này bé con  hôm nay sao em thức sớm thế!

Ami: À hôm nay là em trực nhật lớp nên đến sớm thế thôi,à mà! hai này,hai nói hôm nay hai đi họp kia mà! sao giờ hai không ăn nhanh đi

HS: Ờ he cảm ơn bé con nhắc nha xíu nữa là hai quên rùi hihi,nhưng... mà nếu như thế vậy ai đưa bé con đi học:(

Ami: Không sao đâu Ami tự đi học được mà hai cứ đi làm đi em tự lo được không sao đâu mà, hai ăn lẹ lên đi thôi trễ giời làm đó

HS: Uk! hai biết rồi nhưng mà nhớ cẩn thận đó nha

Ami: Em biết rồi mà^-^

Tua nhanh>>>.Vì nhà cô khá xa trường nên phải băng qua con đường ít người đi lại, nếu đi một mình sẽ có thể gặp nguy hiểm. Đây cũng là lần đầu tiên cô đi trên con đường nên cô cũng hơi lo sợ.Khi đang đi thì cô cảm giác có ai đó đi theo vì sợ quá nên cô chạy thục mạng về phía trước ,cô chạy quá nhanh và không nhìn phía trước nên cô bị vấp té thì... Có 1 bàn tay đặt lên cô,cô nhìn lại và thở phào nhẹ nhõm đó không ai khác đó là Jungkook

JK: Ami à! cậu không sao chứ (gương mặt lo lắng)

Ami: Jung...Jungkook sao cậu lại  ở đây vậy?!?

JK: À ,tại nhà mình gần ở đây với lại con đường này mình cũng thường đi học nữa,mà sao hôm nay cậu đi vào đường này, bộ cậu không sợ đi 1 mình sao 

Ami: Tại hôm nay anh mình có công chuyện nên không có đưa mình đi được,nhưng mà không sao đâu có cậu đây rùi mà hihi^.^

JK: Thôi được rồi cậu đứng lên đi chúng ta cùng đi học thôi,để tớ đỡ cậu(đưa tay đỡ cô dậy)

Ami: Cảm ơn cậu Jungkook.

Tới trường, vì còn sớm nên chỉ có anh và cô, vài thầy cô trong trường,anh đưa cô vào lớp học

JK: Ami này cậu ở đây nha mình đi lấy băng keo cá nhân nha

Ami: Uk, mình cảm ơn cậu nhưng...

JK: Nhưng sao??bộ có chuyện gì à?!

Ami: À, thực ra thì hôm nay mình phải trực nhật lớp nhưng chân mình bị vậy mình sợ thầy cô trách phạt mình mất:(                                                       

JK: Uhmm..vậy mình giúp cậu trực nhật nhé;))

Ami: Nhưng như vậy thì phiền cậu lắm,cậu tốt với mình.. mà mình lại không làm gì cho cậu gì hết,mình thấy hơi ngại >.<

JK: Chỉ cần em ở cạnh anh là được rồi(nói nhỏ trong miệng)

Ami: Hửm...cậu nói gì thế?!?

JK: À... không.. mình nói là nếu cậu muốn đền đáp thì cậu cố gắng lành lại vết thương ở chân đi là được rồi

Ami: Uk, mình biết rồi (cười tươi với anh)

JK: (anh cũng cười với cô)

Kim Jun hắn ta đã quan sát hai người rất lâu,rất tức giận nhưng vẫn tỏ ra bình thường nếu bây giờ gây sự thì không nên.Anh ta đi vào lớp của cô

KJ: Ami à~sao hôm nay em đến sớm thế anh tính qua nhà đón em đi học chung thì không biết là em đi học sớm.Ô! chân em sao thế(nhìn vào chân đang bị thương của cô)

Ami: Vâng chân em không sao đâu anh ạ,tại em bất cẩn nên vấp té chỉ bị trầy chút xíu thôi, may là có Jungkook giúp đỡ với lại cậu ấy còn trực nhật giúp em.

KJ: Vậy à,cậu tốt thế ư!!(nhếch môi)

Anh ta tiến đến gần JK,tay hắn quàng qua cổ anh và nói như lời cảnh cáo trong tai anh lúc anh đang thay cô trực nhật

KJ: Tao cảnh cáo mày đừng hòng cướp Ami của tao em ấy sẽ là của tao sớm thôi, vậy mày liệu hồn tránh xa em ấy càng xa càng tốt nghe rõ chưa nhóc à!! (cười nửa miệng) 

JK: [im lặng]

Sau đó hắn ta đi không quên hất vai anh 1 cái rồi mới rời lớp.Những lời nói cảnh cáo của hắn anh đều bỏ ngoài tai và vẫn tiếp tục âm thầm bảo vệ người mình yêu.Lúc nào anh cũng giúp đỡ cô lúc cô gặp khó khăn,lúc cô buồn hay vui thì anh luôn ở bên chia sẻ an ủi động viên cô,bây giời anh và cô như cặp sam không thể tách rời,dù Kim Jun có làm mọi cách tách anh và cô nhưng không thành 

----------------------------------------------------------------------- 

*1 tháng sau*

Đã gần 1 tháng, cô bắt đầu cũng có tình cảm với anh nhưng cô không dám nói và anh cũng vậy.Anh nghĩ rằng nên nói thật cho cô biết về cảm xúc mình, thế là anh đã hẹn cô đến Công viên giải trí, cô  không ngần ngại gì mà đã nhận lời.Đến nơi, vì khu vui chơi rất đông người nên cô đã điện cho anh.

Ami: Jungkook à! cậu mình đến rồi này.Cậu đang ở đâu thế??

JK: Cậu hãy nhìn phía sau đi

Cô quay lại phía sau thì gặp anh,cô chạy đến nói

Ami: Cậu đợi mình có lâu không,xin lỗi nhé tại vì kẹt xe 

JK: Không sao đâu miễn sao cậu đến là mình vui rồi ^_^

Ami: Jungkook à! hay mình đi chơi đi(cô nắm tay anh đi)

JK: Ơ...>.<{ngại}

Cô dắt anh đến trò này sang trò nọ gần như cô và anh đi gần hết khu vui chơi.Mệt quá nên cô và anh ghé ngồi tại băng ghế đá gần đó

JK: Ami à! cậu đi chơi có vui không

Ami: Vui chứ..nhưng cũng  lâu rồi mình chưa được đi chơi kể từ khi mình còn học cấp 2

JK: Bộ ba mẹ không dẫn cậu đi à,còn anh cậu hay bạn bè đều không luôn sao!?

Ami: Haizzzzz.....thực ra ba mẹ mình đã đi qua Mĩ để định cư bên bểnh, cũng tính cho hai anh em mình đi luôn nhưng anh mình thì đang quản lý công ty bên này nên không thể nào bỏ được còn mình lúc đó thì cứ theo anh hai suốt, nên cũng không đi theo ba mẹ mình

JK: Vậy anh cậu thương cậu lắm luôn đó

Ami: Tất nhiên rồi:)))

JK: Thôi  chắc nãy giời cậu chơi cũng mệt rồi phải không,hay cậu ngồi ở đây đi mình đi mua ít đồ uống về nhé

Ami: Uk, mình cũng khát khô cả cổ vậy tớ nhờ cậu nhé,cậu nhớ đi cẩn thận đó,nhớ nhanh nha

JK: Mình biệt rồi~

Nói xong thì anh đi,vì ở đó khá vắng người nên cô cũng có hơi cảnh giác.Nhưng người tính đâu bằng con tác giả tính à nhầm:)))))....ko bằng trời tính,cô bị bọn áo đen trùm đầu cô lại và đem lên xe.Lúc anh về thì không thấy cô đâu nên anh lo lắng cuốn cuồn chạy đi tìm cô khắp nơi.Anh ngồi khụy xuống và trách bản thân mình sao không bảo vệ được cô thì anh nhận đc 1 số lạ anh bắt máy,đầu dây bên kia lên tiếng

...:  Hehe chắc có lẽ bây giời mày đang tìm em ấy đúng ko 

JK: Anh là vậy, anh bắt cóc Ami đúng ko,tại sao chứ

...: Tao là ai thì mày sẽ bt sớm thôi còn hỏi tại sao hả hứ...muốn bt hết tất cả thì mau đến đây id rồi mày sẽ bt

JK: Hiện anh đang ở đâu? 

...: Hãy đến Khu nhà hoang ở XXL và nhớ phải đi 1 mình và không được báo cảnh sát nếu mày là trái thì tao không đảm bảo được tính mạng của em ấy đâu hahaha...

JK: Này anh không được làm bậy đó...này alo alo.Tức chết hắn ta cúp máy rồi

Phía bên cô, cô bị trói vào ghế và cố gắng chống cự nhưng không thành

KJ: Ami à, em nói đi tại sao chứ anh có gì không bằng nó, tại sao em không chọn anh mà lại chọn nó chứ,em biết là anh đau lòng lắm không hả, anh có địa vị anh có tiền tài tại sao em không chọn vậy lại đi yêu 1 thằng khố rách áo ôm như thế chứ....HẢ TẠI SAO(quát)

Ami: Hứ...chọn anh ư nếu tôi chọn anh thì tôi cũng giống anh bao cô gái khác bị anh làm nhục mà thôi.Tôi biết anh rất giàu nhưng điều đó đối với tôi thì nó vô nghĩa thứ tôi cần là tình yêu chứ không phải tiền tài vật chất anh có hiểu không

KJ:Haha(cười lớn) 

Ami: Anh cười gì chứ hả,hay là nói trúng tim đen của anh rồi chứ gì 

KJ: Đúng tôi là con người như vậy đấy thì sao nào,thời buổi bây giờ còn ai coi trọng mấy cái tình yêu chỉ có trong truyện nữa cơ chứ...nực cười thật.Ami à!em còn non lắm tôi quên nói cho em biết rằng là tôi không hề yêu em thứ tôi cần đó là cái công ty mà anh em đang đều hành kia kìa

Ami: Anh..đúng là đồ không có liêm sỉ mà,anh đừng hòng chiếm công ty của anh tôi,sớm muộn gì anh cũng bị quả báo.

KJ:Eo ơi~sao em nỡ nói lời cay độc thế không biêt, ngồi đó mà đợi thằng nhóc đó tới đi kìa.Sẽ có kịch hay thôi(nói nhỏ trong tai cô)

Thì bất ngờ 1 tên thuộc hạ của hắn chạy lại báo

ĐE: Đại...đại ca có tên nhãi kia mạnh quá khụ...khụ(ho) anh em của chúng ta bị hắn hạ hết rồi ạ

KJ: Mẹ kiếp! đúng là 1 lũ vô dụng

JK đã đến chỗ hắn với cô

JK: Thì ra là anh..Kim Jun anh muốn gì mau thả Ami ra

KJ: Mày cũng lợi hại thiệt tao đã nghĩ sai về mày rồi,cũng tội cho anh em của tao ghê.Thả sao!! được thôi vậy mạng đổi mạng,1 mày chết cổ sống 2 cổ chết mày sống mày chọn đi

Ami: KHÔNG... hic.. Jungkook à! anh chạy đi mặc kệ em...em không muốn anh chết đâu mà (hai hàng nước mắt chảy dài)

JK: Ami à!em phải sống,em còn anh hai của em nữa anh sẽ hi sinh để bảo mạng sống cho em anh chết cũng yên lòng,nếu có kiếp sau anh sẽ cầu xin Thượng đế để cho anh gặp em

Ami: Không...em không quan tâm đến tính mạng gì hết em cũng không cần tất cả chỉ cần anh sống thôi mà...Thanh xuân này của em cũng để yêu anh thôi vậy nên em cấm anh không được chết

KJ: Diễn tuồng như thế là đủ rồi ,Jungkook mày chọn đi

JK: Được rồi tôi sẽ ra đi để cho cô ấy được sống vậy nên anh hãy thả cô ấy ra đi

Ami: JEON JUNGKOOK ANH ĐÚNG LÀ TÊN ĐẠI NGỐC MÀ!!!! sao anh...

KJ: Được vậy thì..(định giơ súng lên)

Ami:KHÔNG...không KJ tôi cầu xin tôi van xin anh hức...xin anh.. xin anh hãy tha cho anh ấy đi tôi sẽ chấp nhận những gì mà anh muốn mà, vậy nên anh hãy ta cho anh ấy đi(cô ôm chân hắn tha thiết van xin)

KJ: Hứ...bây giờ thì cô đã hết giá trị đối với tôi rồi,bây giờ thì mày hãy chết đi

Ami:KHÔNG!!!!!!!! 

*BẰNG* tiếng súng nổ thật to, mùi máu tanh sốc tới mũi cảnh tượng thật hãi hùng,KJ anh ta đã chết tại chỗ vì bị 1 vết thương chí mạng trên đầu và người hạ anh ta chính là HS

HS:Hứ...dám bắt cóc em gái của Jung tổng à!...gan trời đấy

Nói xong anh ra hiệu cho đàn em vô dọn dẹp hiện trường

Ami:Jungkook anh ...anh đâu rồi(nước mắt cô vẫn rơi)

JK:Anh đây...đừng sợ có anh ở đây rồi (ôm chặt cô)

Ami:Em sợ quá...anh đừng bỏ em mà đi nha ...đừng bỏ em...đừng... đừng... đừng(sợ hãi cùng với hơi thở gấp)

JK: Anh sẽ không bỏ em đâu Ami à! đừng sợ(anh nhìn cô mà rớt nước mắt anh ôm cô thật chặt)

HS anh chứng kiến cảnh đó mà cũng không kiềm được nước mắt của mình ,anh đưa hai người về Jung gia

Về đến nơi thì cô đã ngủ say trên tay anh,anh bế cô lên phòng anh đặt cô lên giường và đắp chăn cho cô.Bây giờ nhìn cô rất đáng yêu khi ngủ

JK: Ami à! em là là thiên thần phải không?(anh nhìn cô và cười)

Anh chồm lên hôn trán cô thì bất ngờ  cô kéo anh xuống giường anh thấy thế liền ôm cô ngủ cho tới sáng.

Vài tháng sau thì cô với anh tốt nghiệp và ra trường.Hôm nay một buổi chiều đầy gió anh hẹn cô đến chỗ 1 bờ biển 

Ami:Anh ấy kêu mình đó để làm gì nhỉ???(cô suy nghĩ)

Cô suy nghĩ 1 hồi rồi đồng ý.Cô đã đến chỗ hẹn, cô rất đã rất bất ngờ khi trước mặt mình là những cánh hoa hồng đỏ xếp thành hình trái tim,đều đặc biệt hơn đó là chiếc màng hình lớn chiếu những hình ảnh kỉ niệm của cô và anh còn trên ghế nhà trường.Thì bất ngờ anh ôm cô từ đằng sau rồi thì thầm

JK: Em thấy sao Ami?(áp mặt mình vào mặt cô)

Ami: Đây là...nó dành cho em ư?và anh đã làm hết đó hả

JK: Đúng đấy em có thích nó không? là anh đã làm hết đấy để dành cho em

Ami: Wow...em thích lắm em cảm ơn anh 

JK: Ami à!(anh đứng phía trước quỳ xuống trước mặt cô)

Ami: Ơ...anh làm gì thế?!!

Anh quỳ xuống lấy 1 chiếc nhẫn trong túi ra và cầu hôn cô

JK: làm mẹ con anh nhé Ami<<<33333

Ami:Đồ ngốc! sao giời anh mới nói(cô xúc động rưng rưng nước mắt)

Cô gật đầu đồng ý.Anh mừng rỡ ôm chặt cô và trao cho cô 1 nụ hôn ngọt ngào cô cũng đáp lại.

*Vài tháng sau*là đám cưới của cô với anh rất linh đình và sang trọng được mọi người ủng hộ cho đôi trẻ,vài năm sau cô đã hạ sinh cho anh 1 cậu nhóc khấu khỉnh đáng yêu đẹp trai như thằng cha nó:))).Kể từ đó đại gia đình nhỏ sống hạnh phúc bên nhau đến suốt cuộc đời.

HẾT

(Cảm ơn các bạn đã đọc,nếu có gì chưa tốt thì mong các bạn chiếu cố thêm nhé ^.^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro