Đồ ngốc tiện thể của bao hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong những năm tháng tươi đẹp nhất của thanh Xuân, người duy nhất tôi hối tiếc là cậu, điều duy nhất tôi hối tiếc cũng chỉ cậu.

Cậu là Lâm, Hoàng Tuấn Nhật Lâm, một cái tên kêu ơi là kêu. Lần đầu tiên nghe tên cậu trong buổi giới thiệu đầu tiên của lớp, tôi đã thoáng trầm trồ, cái tên của cậu gợi lên trong lòng tôi một hình ảnh đẹp như mơ trong kí ức: có một đồi thông cao xanh mướt, những lá kim gai góc như những ngón tay xíu xiu; trong một chiều hoàng hôn đỏ rực, tôi đạp xe qua con đường quen ấy, ba lô khoác trên vai, ngoái lại nhìn mãi, khung cảnh ấy đẹp đến mộng mơ. Tôi gọi nó là cái Đà Lạt be bé của riêng tôi - cái mà tôi vẫn luôn ủ ấp, nâng niu như một khoảnh khắc đẹp xinh trong những kí ức con con trôi theo năm tháng.

Nhà tôi cách trường THPT tôi đang theo học gần 20 cây số. Không phải vì quê tôi là vùng sâu vùng xa gì đó, chỉ là tôi muốn học ở một môi trường sư phạm tốt hơn ngôi trường phổ thông cạnh nhà. Tôi ở lại nhà chú thím, và Lâm là hàng xóm của tôi.

Học lớp mới được gần một tháng, tôi phần nào cũng hiểu được tính cách mấy cô cậu bạn học cùng lớp với tôi. Dĩ nhiên để khỏi lẻ loi trong một "xã hội thu hẹp" đầy lạ lẫm, tôi kiếm cho mình vài cô bạn hợp tính làm cạ. Học sinh lớp 10 chúng tôi so với cấp hai cũng chẳng trưởng thành hơn được bao nhiêu, vẫn nhí nha nhí nhố, hồn nhiên vô tư. Tôi và Lâm đều thuộc dạng học sinh kiểu mẫu con ngoan trò giỏi, học sinh nghiêm túc. Chúng tôi là mấy đứa không quá nổi bật trong lớp, tồn tại lặng lẽ và hưởng thụ tuổi trẻ của mình theo cách của riêng mình.

Lâm không đẹp trai, nhưng bề ngoài cao ráo sáng sủa. Theo lời nhận định của mấy đứa con gái trong lớp là một thằng hiền lành, tử tế nhất nhì A7. Tôi không phủ nhận bất cứ nhận xét gì về cậu, ngược lại, tôi ngày càng phải công nhận sự chú đáo và ga lăng hiếm thấy của thằng hàng xóm.

Lâm ngồi ngay trước mặt tôi, áo đồng phục trắng với cái ba lô Naruto màu xanh đậm. Cậu ta là một otaku, biệt danh là Anh Lâm, một tên nghiện manga/anime, mê điện tử, lắm tài và vô số tật (mặc dù ưu điểm cũng khá nhiều). Căn cơ gốc rễ của cái biệt danh "oai lừ" của Lâm là do số điểm phẩy biến thái của cậu ở môn tiếng anh mà đứa nào trong lớp, thậm chí cả tôi cũng phải gào khóc. Cậu không nổi bật ở môn nào trừ ngoại ngữ, thành tích các môn nhàng nhàng nằm trong khoảng quanh co vô lối từ 6 đến 8. Lâm ít cười, cậu có nụ cười ngô ngố, gường gượng với hàm răng đều như bắp và trắng tinh. Sau này thân hơn rồi, tôi thích bò lên với ngăn sách trong balo của cậu lục 🍬 kẹo với truyện tranh. Rồi cậu sẽ búng trán tôi đau điếng, tôi xuýt xoa, đổi lại đôi ba tiếng cười vang rộn rã.

Tôi bắt đầu thân với Lâm sau lần ốm lằm bò ra bàn khiến cậu phải lóc cóc khổ sở đèo con hàng xóm "nhìn tưởng hơi béo mà béo hông tưởng nổi" là tôi về nhà. Lâm là thằng bạn thân khác giới đầu tiên của tôi. Mối quan hệ giữa hai đứa hình thành bởi thứ liên kết mang tên: Tiện thể. Thì vậy đấy! Lâm tiện thể chở tôi đi học, tiện thể làm bài hộ tôi, tiện thể chỉ tôi ngoại ngữ, tiện thể cõng tôi lên phòng y tế lúc bị ngã trong giờ thể dục. Rồi tiện thể khi tôi ném cho một chai nước ngọt cảm ơn thì bày ra cái mặt siêu ngầu: "Tôi là con trai mà!". Ừ thì con trai, nhưng cõng một con thị lợn hơn 50 kí thịt như tôi xuống phòng y tế cách đấy mấy trăm mét thì cũng là cả một vấn đề ấy chứ. Cậu lúc nào cũng "Tiện thể thôi mà!", tiện thể một cách vô tâm, một cách quá quắt đi vào lòng tôi dịu dàng như thế ấy!

"Đừng có mà cậy mạnh, bà chẳng phải Jimbei[*], cũng chả có Chacra[**]. Đi đứng cho cẩn thận, lao xe xuống sông Đào là ngồi uống bia với Hades[***] đấy. Tôi không biết bơi để nhảy xuống vớt xác bà đâu."

Lâm là người lôi tôi vào thế giới của Otaku, là người khơi gợi trong tôi tình yêu nồng nhiệt với anime và đất nước Nhật Bản xinh đẹp. Tôi và cậu cùng là fan One Piece, cùng tranh nhau bàn tán mỗi chương truyện mới, cùng hò hét xem từng tập phim mỗi 11:30 trưa chủ nhật [****]. Hai đứa cùng bập bẹ học tiếng Nhật bằng ứng dụng trên Smartphone, ghẹo đùa nhau đủ thứ trên đời, thậm chí cả hai đứa còn tham gia dịch truyện cho một nhóm dịch trên Internet. Chúng tôi là đôi bạn thân nổi loạn trong sự tĩnh lặng vô biên của riêng hai đứa, giống sóng ngầm trên biển đông xanh, là một cặp bài trùng, một đôi bạn bù trừ lẫn nhau.

Chúng tôi có cùng mục tiêu, cùng ước mơ: Hướng tới ba xuất du học Nhật Bản cuối lớp 12.

Thời gian như thoi đưa, năm cuối cấp THCS. Khi bắt đầu học ngôn ngữ để xét duyệt, ước mơ của tôi bị gia đình cấm cản. Bố mẹ không muốn tôi đi, đến một đất nước xa lạ mà không có họ ở

bên. Tôi phải gấp lại hành trang, gấp lại ước mơ, nhìn người bạn thân khác giới duy nhất vững bước trên con đường mà cậu ấy đã chọn.


Khi tôi tốt nghiệp THPT, thi đỗ vào trường ĐH Sư Phạm theo nguyện vọng được suy tính kĩ càng khoảng thời gian trước khi quen Lâm, trước khi hình bóng của cậu in sâu vào những ngày tháng thanh xuân tuyệt vời nhất, đẹp hơn cả ánh hoàng hôn đỏ rực trên "Đà Lạt be bé" của riêng tôi, đẹp hơn cả bầu trời xanh biếc, giống như đóa hoa anh đào mong manh trong tháng tư của Nhật Bản. Lúc ấy, tôi được tin Anh Lâm đã giành được suất học bổng mà cậu và tôi đã cùng cố gắng phấn đấu suốt ba năm kia.

***

Cậu mặc áo đồng phục trắng, chiếc balo Naruto cũ sờn màu xanh đậm. Cái bóng trầm lặng chìm vào dòng người trong sân bay thủ đô. Lúc ấy, trái tim tôi nhói lên, tôi khóc òa như một đứa trẻ. Tôi đã định nắm lấy trái tim cậu khi hai đứa đã giành được xuất học bổng du học, đã định tiến lên một bước nữa nắm lấy thành quả của thời gian và cố gắng. Thế nhưng tôi phải từ bỏ tất cả giữa lưng chừng của thành công và thất bại. Từ bỏ tình cảm mang tên thầm mến suốt ba năm.

Lâm đi mất rồi, đến một đất nước rất xa, rất xinh đẹp mà không có tôi.

Giá như tôi có thể ích kỉ hơn một chút nhỉ? Giá như tôi có thể đừng xét đến cảm xúc của cậu cùng tình bạn của hai đứa mà hét lên rằng...

Tôi thích cậu nhiều lắm, nhiều như năng lượng mặt trời, nhiều như linh tử giải khắp Hueo Mundo, nhiều như những kí ức, nhiều như những vì sao xa xỉ vương vãi khắp giải ngân hà xa xôi bao lấy trái đất tròn vo...

Gặp gỡ cậu giữa những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, là món quà ý nghĩa nhất đối với tôi, là điều mà tôi không bao giờ hối tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro