Này Đồ Ngốc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh lại khá muộn, nhận ra điều đó vì mặt trời đã lên quá nửa. Lúc đầu còn mơ màng với mông lung bao nhiêu là suy nghĩ! Rồi tôi nhận ra mình đang trong một căn phòng trống trải, toàn vũ khí chứ không có bóng người. Cảm giác hụt hẫng lan tỏa. Tôi đang mong, cô ấy mà.........

________________________11h trưa_________________

Vội vàng thay bộ đồ trên giường, tôi mở cửa, bước qua hành lang về phía có ánh đèn. Mặt trời chói lọi ngoài kia trái ngược hoàn toàn với khung cảnh tăm tối, lạnh lẽo trong căn nhà!!! Tôi cũng sợ chứ, nhưng tôi cũng mặc kệ, họ làm gì tôi là quyền của họ rồi, giờ tôi. Thuộc về họ. Đi xuống cầu thang với trạng thái bồn chồn, lo lắng, tôi tự hỏi cuộc sống ông ta nói đến, có giúp tôi lấy lại cảm giác bình yên không nhỉ?

. Ngồi xuống đi Phong - một giọng nói bất chợt vang lên, chiếm lấy tôi hoàn toàn

. Được

Căn nhà rất rộng, đi thẳng xuống cầu thang là bàn ăn, nơi ông ta cùng cô gái đang cười đùa, nói chuyện. Nụ cười của cô gái ấy không thể làm tôi quên đi những giọt mưa rơi đêm lạnh giá: lộp bộp, lộp bộp,........

. Xin chào - Tôi chào gọn lỏn bằng giọng điệu vô tâm, lạnh lùng

Họ quay qua nhìn tôi, Vũ Minh Dương đứng dậy, đẩy ghế ra, rồi ra lệnh tôi ăn nhanh và cùng đi theo Hạ Vy thăm quan căn nhà. Nơi tôi sẽ ở lại suốt quãng đời còn lại.....

Tôi ăn, ăn thật nhanh và không ngước mắt lên nhìn ai, tôi không muốn họ nhìn thấy những giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên hai má. Ăn xong, tôi cùng Vy đi ra sau khu vườn. Vừa bước qua cừa, ánh nắng đã chan hòa khắp nơi, rọi xuống mái tóc trắng óng ả của Vy ☀ .

. Này, cậu nghĩ gì vậy? - Vy hỏi và quay người lại, nụ cười hồn nhiên làm tôi đứng hình trong vài giây ღ

Tôi tưởng ở thế giới này, con người sẽ lạnh nhạt với nhau, tôi tưởng sẽ luôn xảy ra những cuộc chiến đẫm máu như lời kể của ba tôi hồi tôi còn bé.

. Tớ...... - Tôi đáp giọng ấp úng, giả vờ như đang ngắm cảnh vật xung quanh

Mà đúng, tôi ngắm thật. Ngay trước cổng là một khu vườn xanh mướt với hàng ngàn những chú đom đóm thắp sáng tạo ra một khung cảnh huyền ảo vô cùng. Vy đi xuyên qua bức tường trong sự ngạc nhiên, kinh hãi của tôi

. Này, cẩn thận! - Tôi hét lên

Không gian yên lặng vùi sâu vào giấc ngủ. Chỉ tôi ở lại!

Vy một lần nữa làm tôi giật mình

. Phong

Tôi quay lại. Vy đã ở đó từ lúc nào. Vẫn mái tóc trắng, vẫn khuôn mặt ấy. Nhưng sao, tôi thấy lạ lẫm vô cùng......

_______________________________5h chiều________________

. Đi mua sách với tớ nha!!!! - Vy chạy nhảy trong phòng tôi, la lên

. Ở đây cũng có sách à?

. Chớ bộ cậu nghĩ cả thể giới này thất học cả sao? Phải đi học chứ!!!!

Tôi cười. Lấy cái áo khoác vắt trên giường, chạy thi cùng Vy xuống cầu thang. Hai đứa cứ cười sặc sụa, xô nhau mà chạy

. Này đồ ngốc! - Vy xoa đầu tôi mà bảo
_______________________Ừ, ngốc thật_______________

Mọi người đọc và vote cho mình, tiếp thêm sức mạnh cho mình lắm đó ^^

Mình sẽ cố ra chap sớm

GOOD ♥
(¯'♥'¯).NİGHT.♥
.'•.¸.•'(¯'♥'¯)..SWEET ♥
*****.'•.¸.•'(¯'♥'¯)..DREAMS ♥
***********.'•.¸.•'(¯'♥'¯)..♥
...***************.'•.¸.•'......♥ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro