Đồ ngốc, Tớ Thích Cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tille: Đồ Ngốc, Tớ Thích Cậu!

 Repost: Phương Linh 

Category: Hài hước, Lãng mạn,Tình cảm học trò

Rating 10+

Summary: Thật ra đã thích thì nên thổ lộ vì biết đâu người mà bạn thích cũng thích bạn thì sao....phải không?

Feedback, please  

--------------------------------------------------------------------------------------------

Reng! Reng! Reng! Reng! Reng! Reng! ......

Ồn ào quá....thò tay sang bàn tôi vớ lấy chiếc đồng hồ ....

Vèo Bộp và Choang...Anh bạn đồng hồ đã yên vị ở góc tường

-An Thiên dậy đi con sáng rồi

-Cho con thêm 5' nữa thôi

-Quái vật em lại vừa phá chiếc đồng hồ mới mua nữa đúng không?

-Em không phải quái vật...tôi gầm lên

                                o0o

À xin chào các bạn tôi là Đặng Hoài An Thiên học sinh lớp 11A5 của trường trung học phổ thông Khắc Ân, gia đình tôi thì có 4 người mẹ tôi,cha tôi và thằng anh trời đánh Đặng Hoàng Thiên Vũ của tôi nữa, Tôi thì không xinh cũng không học giỏi nhưng được cái Ngoan-Hiền-Dễ Bảo ^ ^ thiệt đó

                                o0o

7h kém 10

Tôi vội vàng vơ lấy chiếc cặp sách đặt trên bàn, cầm vội chiếc bánh mì và trượt thẳng đến trường.

-Chạy từ từ thôi con cẩn thận đấy -Mama đại nhân của tôi nhắc nhở

Trễ rồi Trễ rồi phải nhanh lên

Tôi phi đến trường với tốc độ tên lửa, à không phải là tốc độ ánh sáng mới đúng...

-Oái oái Bác bảo vệ ơiiiiii chờ con 1 xíu với

-Là An Thiên đấy hả, lại dậy muộn nữa à con,chạy từ từ thôi không ngã bây giờ!

-Hỳ con cảm ơn bác

-Lần sau mà đi muộn là bác cho con đứng ngoài đấy nhé,con gái con đứa mà dậy muộn thế hả con, con xem như bác này ngủ sớm dậy sớm bla bla.....giảm lược n câu nhắc nhở của bác bảo vệ

-Vâng Vâng con chào bác...con lên lớp đây....

-Con bé này thật là....

Tôi biết bác nói thế thôi chứ bác thương tôi lắm mà, nói thiệt chứ tôi được lòng tất cả mọi người đấy....hời 1 người vừa dễ thương vừa dễ mến lại tốt bụng như tôi ai mà không thương cho được hỳ hỳ

Note: Xin lỗi độc giả con bé này bị mắc bệnh ATSM

Chạy thẳng lên lớp. Mà chúa ơi, lớp tôi nằm ở tầng ba – là tầng ba đấy, leo lên đến đó chắc tôi chết mất. Cố lên! Cố lên! Sắp đến tầng ba rồi ....tôi lết từng bước lên cầu thang, thở không ra hơi vừa đi vừa cúi mặt xuống đất.....Bỗng uỵch...hình như tôi đụng phải ai đó.

~Au Ui! Có mắt không hả...

Ngước lên nhìn thì...Oh my heart, tim của tôi dường như loạn nhịp lên. Chàng trai với đôi mắt màu hổ phách hút hồn...mái tóc nâu nhạt phất phơ trong gió.Đó là Đăng Phong người mà tôi thầm thích 1 năm trời. Hic tôi tự hỏi tại sao 1 đứa thiếu kiên nhẫn như tôi lại có thể đơn phương cậu ấy lâu như vậy. Tôi thích cậu ấy nhưng mà cậu ấy vẫn không hay biết gì.Chậc tình đơn phương mà.

Cậu ấy giữ lấy hai bên vai tôi, đỡ tôi dậy và hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Tôi lúc đó đơ người, không còn để ý gì chỉ chăm chăm nhìn cậu ấy, mặt đỏ bừng lên.

- Đăng...Đăng...Đăng Phong

- Cậu biết tên tôi!

- À....à... t...ô...i...t..ô..i

- Tôi thế nào...

- À...không...không...muộn học rồi,cậu sao không vào lớp đi.

- Tiết này là tiết thể, tôi đang đi xuống sân thể thì cậu đụng vào tôi.

- À... tôi xin lỗi...tôi...tôi đi trước đây

- Cậu còn chưa nói tôi biết sao cậu biết tên tôi mà...Này...

Cảm xúc bối rối xen lẫn hạnh phúc cứ lăn qua lăn lại trong tôi. Hạnh phúc vì được nói chuyện với cậu ấy, bối rối vì cậu ấy lại hỏi tôi làm sao biết được tên cậu ấy....Chẳng lẽ lại nói là vì tôi thích cậu nên đã âm thầm ''theo dõi'' cậu...AAAA làm sao bây giờ

Vì muộn học nên kết quả là thầy phạt tôi xách xô nước đứng hết tiết. Ôi mẹ ôi! Mỏi thì không thể nào tả nổi. Nhưng mà tôi cũng quen rồi, không biết đây là lần thứ mấy tôi được xách xô nước thế này nữa hì hì.

                        ***

Tùng...Tùng...Tùng...Tiếng trống tan trường giục dã. Tôi chạy nhanh ra cổng trốn trốn lẩn lẩn, Ài tại tôi sợ chạm mặt cậu ấy mà, tôi còn chưa nghĩ ra lí do thoái thác đâu. Nhưng mà...Trời không thấu lòng tôi. Cậu ấy đang đứng trước cổng. Cố gắng giảm sự tồn tại tới mức thấp nhất...hòa vào trong đám bạn, trong lòng không ngừng mặc nghiệm Không thấy, cậu ấy sẽ không thấy mình, không thấy mình

-Này cậu kia                  Thanh âm của cậu ấy vang lên

Chẳng lẽ bị phát hiện, không thể nào chắc.....chắc cậu ấy đang...đang..gọi người khác thôi -Tôi tự thôi miên mình

Một bàn tay ấm áp giữ vai tôi

Tôi cứng đờ người, tôi biết mình bị...bị.... phát hiện rồi huhu T_T

- Haha cậu tìm tôi à – Tôi cứng nhắc quay đầu lại

- Cậu đang trốn tôi ?! Cậu ấy nói là giọng khẳng định

- Đâu...đâu...đâu có Haha cậu tìm tôi có việc à ?! Tôi cười huề Nụ cười còn khó coi hơn khóc

- Tôi sẽ không ăn thịt cậu nên không cần phải tỏ vẻ như sắp chết thế

Tôi . . .

1 phút mặc nghiệm... ý lộn 1 phút im lặng bao quanh chúng tôi

- Cậu tên gì ?! Tên tôi thì....cậu biết rồi nhỉ – Cậu ấy cười hỏi tôi.

- . . . Có thể không nói tới vấn đề này không

- An Thiên, tớ là An Thiên

- À! Bầu trời bình yên sao, tên cậu rất đẹp               Đăng Phong cười khẽ, chiếc răng khểnh ẩn hiện bên má lúm đồng tiền

Hự Trái tim của lão nương 

- Bây giờ có thể nói tôi biết vì sao lại biết tên tôi không? Đăng Phong hỏi,

Có lẽ nếu không cho cậu ấy 1 đáp án chắc tôi bị dây dưa tới tối mất. Mặc dù tôi rất thích được cậu ấy dây dưa Nhưng mà không phải như này nha T_T... Trong lúc rối bời đột nhiên ~Ting~ haha nghĩ ra lí do rồi

- À haha cậu nổi tiếng như vậy làm sao tôi không biết chứ

Quả thật Đăng Phong ở trường rất nổi tiếng Đẹp trai, học giỏi, lễ phép, khiêm tốn, tốt bụng lại hay giúp đỡ bạn bè, bố mẹ đều là giảng viên đại học, là hình mẫu lí tưởng của đám con gái không nổi tiếng mới là lạ

- Ra vậy sao, tôi còn nghĩ có lí do khác chứ -Cậu ấy sâu xa nhìn tôi

- Haha làm gì có lí do gì nữa chứ haha         Sao tôi lại có cảm giác chột dạ nhỉ

Không chống đỡ nổi ''ma chưởng'' của cậu ấy tôi vội vã chào tạm biệt và ba chân 4 cẳng chạy đi

Mà không biết đằng sau người nào đó đang cười mỉm

Cậu trốn không nổi tôi đâu

                                 o0o

Reng! Reng! Reng!....Vèo....Bộp....và Choang

Chiếc đồng hồ thứ n đã hi sinh

Note: Một phút mặc nghiệm cho bạn đồng hồ

Ngáp dài......lại 1 ngày mới nữa bắt đầu rồi

---------------------------------

Động lực đến trường của các cậu là gì....Động lực của tôi là cậu ấy...Nhưng....

Hôm nay cậu ấy nghỉ học!

Không có cậu bầu trời dù có nắng vàng cũng không rực rỡ!

---------Tôi là vạch phân cách thời gian---------

Tan trường tôi đeo chiếc giày patin mà baba mới mua cho...trượt về nhà

Thật ra chuyện cũng chẳng có gì nếu như tôi không vừa trượt vừa suy nghĩ tại sao cậu ấy nghỉ học

Rồi điều gì đến cũng phải đến...tôi đã lao đến âu yếm cái cột điện bên đường !!!

Đau quá....Tôi ngất trong vòng tay ai đó bên tai vẫn văng vẳng 1 giọng nói quen thuộc rất rất ấm áp....

-Này, An Thiên cậu có sao không?

                                 o0o

Tỉnh dậy

Ai cha sao choáng váng vậy nè....đây là đâu ...ừm 1 gian phòng khá rộng có 3 màu chủ đạo đen trắng và xanh.....Lạ hoắc ặc chẳng lẽ tôi bị bắt cóc

Au đến Bái phục trí tưởng tượng của con này

ngó nghiêng....ngó nghiêng...

Xoạt cửa được mở ra

-Cậu tỉnh rồi à!

-Đăng Phong!!!

-Cậu vẫn còn nhớ tên tôi thì chắc không sao rồi!

Quên sao được chứ!!! Mà chẳng lẽ là cậu ấy đưa tôi về nhà cậu ấy ......má ơi!!!

Và như cảm nhận được suy nghĩ của tôi cậu ấy cất giọng

- Đây là phòng tôi, Tôi thấy cậu va vào cột điện...ngất xỉu....tôi thì vô tình đi ngang qua...và rồi thì tôi không biết nhà cậu

-Cảm ơn...Cảm ơn cậu...

- Tôi thấy có lẽ cậu chỉ bị trầy nhẹ thôi nhưng để chắc chắn thì nên đi bệnh viện kiểm tra lại

- Haha tôi khỏe lắm, không cần đi bệnh viện đâu

- Oh vậy tôi yên tâm rồi

Yên....yên tâm... 2 từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, tôi cảm nhận được 2 gò má đang nóng dần đều...và...chết tiệt... tốc độ tim của tôi dường như không thể kiểm soát được nữa.Cố ổn định lại cảm xúc tôi hỏi vu vơ nhưng thật ra trong lòng thì đang gào thét muốn biết

- Nghe nói hôm nay cậu nghỉ học?

- Đúng vậy, hôm nay là ngày giỗ của bà nội tôi

- Tôi...tôi xin lỗi                  Đúng là hiếu kỳ chết người mà

- Haha không có gì, Cậu khỏe chưa?! Có cần nằm thêm 1 lúc nữa không

- Không cần đâu! Mặc dù rất lưu luyến chiếc giường có hơi thở của cậu ấy nhưng mà không nên để lại ấn tượng xấu.... Tương lai còn dài ~.~

- Vậy tôi đưa cậu về                   Cậu ấy mỉm cười...Hời cậu đừng đáng yêu như vậy chứ!...

Tất nhiên cơ hội ngàn năm có 1 tôi sẽ không bỏ qua rồi hê hê nhưng mà vẫn phải giả bộ thẹn thùng xíu

- Như vậy có làm phiền cậu không?!

Cậu ấy lại cười khẽ....Và tất nhiên tim tôi lại loạn nhịp...kiểu này có khi phải mua thuốc trợ tim mất

-----Tôi là giải phân cách thời gian-----

- Đi thôi                  Cậu ấy phất tay gọi thôi

Chúng tôi sóng vai mà đi...Cảm giác này thật sự ...rất kỳ diệu...rất ngọt ngào...chưa bao giờ tôi mong muốn con đường này dài ra như lúc này....Dù sao thì con đường sẽ luôn luôn có điểm kết, dù đã cố gắng đi thật chậm nhưng ngôi nhà nhỏ của tôi vẫn dần dần hiện ra...

- À đã đến nhà tôi rồi, cảm ơn cậu...ừm tạm biệt

- Này....An Thiên

Tôi nghi hoặc quay đầu lại

- Cái đó, tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ qua gọi cậu, vậy tạm biệt

Tôi đứng hình, tôi không nghe nhầm chứ...cậu ấy bảo sẽ qua gọi tôi hahahaha...dù không biết sao cậu ấy lại nói vậy nhưng vui chết đi được, đúng là trong cái rủi có cái may mà

Và từ đó hahaha sáng nào cậu ấy cũng qua gọi tôi đi học, tất nhiên tôi có hỏi lí do cậu ấy chỉ cười nói tiện đường

Haha tiện đường thiệt hông zợ...dù sao quan hệ của chúng tôi cũng nhờ vậy mà đi lên

***

Sắp tới trường tôi mở 1 cuộc khảo sát xếp lớp dù bây giờ đã qua nửa học kỳ. Ôi dào chuyện của ban giám hiệu tôi cũng chẳng quan tâm, cái tôi quan tâm chính là phải vượt qua kỳ thi này để chung lớp với cậu ấy ....Với quyết tâm hừng hực như vậy, tôi cày đầu vào học

*Nói nhỏ chút : ''Ba mẹ tôi còn chẳng tin tôi chăm học thế cơ mà ...''ài ba mẹ phải hiểu đây là vì tôi muốn sau này ba mẹ có 1 chàng rể tốt đấy chứ

Và rồi sau bao đêm thức trắng....để cày truyện - đùa thôi ....để học bài

Kèm theo sự dạy dỗ của 'thầy giáo Phong' khi biết tôi quyết tâm vào học thật giỏi để sau này làm trụ cột nước nhà (cái lí do đó là do tôi hòe ra để dụ cậu ấy dạy học cho tôi ấy mà haha cậu ấy mà biết tôi quyết tâm như vậy chỉ để học cùng lớp với cậu ấy không biết có cảm tưởng gì nhỉ)

Chẳng phụ kì vọng của mọi người tôi vượt qua kì thi với thành tích không thể tin nổi, được đặc cách lên lớp A1- lớp của cậu...Trời không phụ lòng người...Muhaha....Tôi được xếp ngồi sau Phong dù không được ngồi chung với cậu ấy nhưng được ngắm bóng lưng vững chắc của cậu ấy cũng đâu tệ đúng không

- Đừng nghịch nữa!        Lần thứ n Phong lên tiếng nhắc nhở tôi

Chẳng là giờ thì đang học Sử mà với một đứa lười nghe giảng như tôi thì chính là tra tấn, haha vì thế tôi liền bày trò và trò chơi của tôi lúc này chính là viết lên lưng cậu ấy....

- Chán quá mà tôi cũng đâu làm gì cậu đâu!

- Cậu viết lên lưng tôi làm tôi không tập chung được....       Phong nói bằng giọng ẩn nhẫn

- Oh được rồi, tôi không viết nữa....

Tôi nghe thấy tiếng thở phù 1 cái của cậu ấy....làm sao đây càng ngày càng thấy cậu ấy đáng yêu hơn rồi 

Và mặc dù trong đầu tôi có rất nhiều cách trêu cậu ấy nữa nhưng tôi quyết định dừng lại âu cũng bởi lẽ mắt tôi đang có xu hướng nhắm lại rồi

Ngáp 1 cái thật dài tôi lấy tay kéo áo của cậu ấy giật giật, nhỏ giọng nói:

-Tôi không trêu cậu nữa, cậu ngồi thẳng nhé cho tôi ngủ một chút...

Cũng không chờ cho cậu ấy trả lời tôi đã nằm vật xuống bàn chôn đầu vào trong vòng tay tôi ngắm mắt lại tiếng cô giáo giảng bài như chất xúc tác đưa tôi dần chìm vào giấc ngủ...

---------------------

- An Thiên, An Thiên dậy đi...cô giáo xuống....này...

Tôi đang ngủ thì lơ mơ nghe thấy tiếng gọi còn chưa kịp định thần thì....

Cạch tiếng thước kẻ gõ xuống bàn tôi kèm theo tiếng nói ''dịu dàng'' của cô giáo

- Bạn học An Thiên mời em đứng dậy!

Lúc này thì tôi đã tỉnh ngủ hẳn ngước đầu lên thì thấy ngay Đăng Phong đang đứng quay lại nhìn tôi với vẻ không biết làm gì bây giờ...

Cô giáo lại tiếp tục cất tiếng nói:

- Bây giờ mời 2 em ra đứng ngoài cửa lớp!       

Trí não tôi mất 5s để xử lí lời cô nói rồi mới nhận ra cô là đang bảo tôi và Đăng Phong.

Cái gì thế tôi ngủ trong giờ tôi chịu phạt là được rồi sao lại kéo cả Đăng Phong vào....

Tôi đang định thưa với cô để một mình tôi chịu phạt là được rồi thì bỗng Đăng Phong kéo tay tôi bước ra cửa lớp trong cái nhìn đầy mờ ám của cô giáo và mấy đứa trong lớp

Mãi đến lúc đứng ngoài cửa rồi, tôi mới định thần lại nhìn bàn tay vẫn đang bao trọn lấy bàn tay của mình mà ngơ ngác

-Thật ra cậu để tôi xin lỗi cô rồi ra chịu phạt một mình là được rồi! Ách xin lỗi cậu nhé, tại tôi mà cậu cũng bị phạt lây rồi

Đăng Phong mím môi nhìn tôi đang lúc tôi tưởng cậu ấy sắp nổi giận thì cậu ấy bật cười một tiếng xoa đầu tôi nói nói:

-Haha không có gì chịu phạt một mình buồn lắm có đôi có cặp vui hơn    Trái tim tôi nhảy lên 1 cái, tôi nghe thấy nó đang gào thét cuồng loạn, hai má thì nóng ran lên rồi

- Bị phạt mà vẫn còn cười được                Tiếng cô giáo cất lên ngay sau lưng chúng tôi 

- Vậy 2 đứa đi tưới giùm cô mấy bồn hoa trong sân trường nhé

Tôi khóc không ra nước mắt....sao xui vậy

Và thế là giữa trời nắng tôi và cậu ấy hỳ hục bê thùng nước đi tưới cây...

Sau hôm bị phạt Đăng Phong quay ra giám sát tôi học, không cho ngủ cũng không cho tôi nghịch trong giờ....Cậu ấy nói với tôi:

- Tôi biết cậu rất thông minh, cậu có thể trong thời gian ngắn mà vượt qua kỳ khảo sát lên được tới lớp này, không phải sau này cậu muốn làm trụ cột nước nhà sao....cố lên tôi với cậu cũng cố gắng...

Tôi rất muốn nói thật ra tôi cố gắng vậy chỉ vì muốn gần cậu ấy hơn mà thôi....nhưng nhìn ánh mắt cậu ấy tin tưởng tôi như vậy tôi nuốt lời nói vào trong chuyển lời nói:

-Vậy cậu giúp tôi nữa nhé!

-Được!      Cậu ấy mỉm cười

                                        o0o

Nhưng những ngày hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì lớp tôi thu nhận thêm một học sinh mới tên Trần Ngọc Vy - ấn tượng của tôi với nhỏ chính là một cô gái rất xinh xắn mang theo một chút ngây thơ nhưng rồi sau đó tôi lại phát hiện ra ánh mắt nhỏ nhìn Phong không bình thường....tôi cảm thấy nhỏ trúng tiếng sét ái tình với Phong rồi....đừng hỏi tôi tại sao lại chắc chắn vậy....đây là linh cảm thần thánh của con gái

Chuyện kể rằng ở 1 lớp nọ có 1 chàng trai được 2 cô gái để ý...nhưng chàng trai đó lại không hề hay biết...Vâng chàng trai đó là Đăng Phong-thằng bạn của tôi....Và 2 cô gái tất nhiên là tôi-An Thiên và nhỏ Ngọc Vy  mới chuyển đến rồi

                      o0o

Trên con đường tới trường có con là con chim hót, có gió gió mát từng cơn.....

Thật ra chẳng có con chim nào hót cũng chẳng có cơn gió nào....họa chăng chỉ có sự khó chịu của tôi đang lớn dần mà thôi

flash back

Chuyện là thế này như thường lệ Phong sang rủ tôi đi học...và chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp nếu không có sự chen ngang của nhỏ ...

-Này có phải là Đăng Phong và An Thiên không vậy?       Một giọng nói dịu dàng vang lên...

Nghe giọng là tôi biết thừa là nhỏ Ngọc Vy rồi, tính làm ngơ luôn cơ mà....

-Chào Vy cậu tới trường sớm nhỉ? -Phong lên tiếng

Phong đã lên tiếng rồi...mình tiếp tục làm ngơ thì có vẻ không hay lắm...và để tỏ ra mình là người lịch sự tôi cũng đành cất tiếng chào nhỏ

-Các cậu cho mình đi chung với nhé! -Nhỏ đề nghị

-Không/Được chứ?

Tôi và Phong cùng lên tiếng ..và tất nhiên người nói Không là tôi

Cậu ấy quay sang nhìn tôi bằng ăn mắt khó hiểu xen chút ngạc nhiên

Bao nhiêu con đường tới trường tại sao nhỏ cứ nhất quyết chọn con đường này chứ....Và dù không muốn tôi cũng phải chữa lời

-À không....ý mình là...Không...Không có gì...Cậu đi cùng bọn mình cũng được mà...dù sao cũng cùng trường...

Note: Bà còn cùng lớp với cô nữa

Endflash back

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở lúc đi học thì tôi còn tạm chấp nhận được...đằng này trong giờ học...giờ ra chơi...giờ thể dục ...bla bla các giờ khác....nhỏ đều quấn lấy Phong

Điển hình là:

Tôi và Phong đang ngồi nói chuyện thì nhỏ chen vào hóng hớt như đúng rồi...và lấy lí do hỏi bài nhỏ đá phăng tôi ra khỏi chỗ vốn dĩ là của tôi

Hậm hực...đấy là cảm giác duy nhất của tôi lúc đó...Điên tiết hơn Phong cũng để mặc tôi...chỉ bài cho con nhỏ đó....ừ thì biết cậu ấy tốt bụng nhưng chẳng lẽ tôi không bằng cái tốt bụng của cậu dành cho nhỏ Ngọc Vy ấy sao

Và cứ như vậy liên tiếp ngày qua ngày tôi thật sự như muốn phát điên lên....

Còn Phong chẳng có vẻ gì là cậu ấy nhận ra sự khó chịu ở tôi cả...hoặc là cậu ấy vốn dĩ không quan tâm tôi

Có lẽ tôi chẳng là gì trong Phong...Phong và nhỏ Vy lúc này như cặp tình nhân thật sự...lúc nào cũng ở cạnh nhau.... ừ thì tôi và Phong đứa vẫn gặp nhau trên lớp...ừ thì tôi vẫn ngồi sau Phong...ừ thì Phong vẫn coi tôi là bạn....ừ thì tôi vẫn đang cố cố tỏ ra bình thường...trước mặt Phong

                             o0o

- An thiên dậy đi học con

- Con hơi mệt...mẹ gọi điện xin phép cô nghỉ học giúp con nhé!

- Có sao không lại đây mẹ xem nào....

- Con không sao...chỉ hơi mệt....

- Được rồi con lên phòng nghỉ đi

Hôm nay tôi nghỉ học...có lẽ tôi cần thời gian...có lẽ đơn phương như vậy cũng nên chấm dứt rồi

~~~Đây là vạch phân cách thời gian~~~

10 pm

Tôi đang rúc trong chiếc chăn ấm áp của mình thì...

Ting! -Âm báo messenger vang lên...tôi lười biếng liếc mắt nhìn sang...Là tin nhắn từ Phong...ha ít ra cậu ấy còn chưa quên sự tồn tại của tôi

- Hôm nay sao nghỉ học vậy

- Haha chỉ nghỉ thôi

- An Thiên bà sao vậy*

Au: Vì đã học cùng lớp và thân với nhau nên chuyển xưng hô 1 chút cho hợp nhé

- Tôi thì sao được chứ...

- Thật sao, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy bà đang tránh tôi

- Haha ông nghĩ vớ vẩn gì vậy...

-Tâm sự nhé

-Được!

-Bà biết không.....Tôi đang thích 1 người......cô ấy rất tốt, rất đáng yêu, cô ấy luôn bên tôi, bên cạnh cô ấy tôi rất vui vẻ...

Là Ngọc Vy sao...cậu ấy thích Ngọc Vy rồi sao

-Ừ -Tôi dửng dưng nhưng cổ họng thì nghẹn đắng

-Bà đang giận tôi à?

-Tôi không

-Vậy sao không ib cho tôi, không chờ tôi đi học, còn kiểu nói chuyện đó là sao... An Thiên chúng ta gặp nhau đi

Vì bên cạnh cậu có người khác rồi.....gặp nhau tôi sợ không thể chấm dứt tình cảm đơn phương của tôi nữa

Viết viết lại xóa xóa...tôi chỉ rep lại chữ:

-Tôi...Tôi xin lỗi...

Sập nguồn...để điện thoại xuống bàn...

***

15' trước.....

Ookina noppo no furudokei

Ojii-san no tokei

Hyakunen itsumo ugoite ita

Go jiman no tokei sa   <Chiếc đồng hồ của ông>

Nhạc chuông từ máy tôi vang lên...là Ngọc Hân con bạn thân của tôi gọi tới

-Alo!

-Sao hôm nay nghỉ học đấy

-Tao hơi mệt

-Trời ơi hôm nay mày không đi, có tin siêu hot luôn

-Tin gì?

-Haha năn nỉ tao đi

-Tao cup nhé

-Tao nói tao nói, hôm nay Ngọc Vy á, cái đứa mà mới chuyển tới lớp mình đó nghe đồn là tỏ tình với thằng Phong ở sau trường đấy

-Tỏ tình?!

-Ừ tin chuẩn 100% đấy...nhưng chưa biết thằng Phong trả lời ra sao!

-Ừ

-Rồi mày tính sao Thiên

-Tao thì tính sao chứ! Tao hơi mệt cúp máy nhé....

Tút...tút...tút....

-------------------------------------------------------------------

Đặt tay lên trái tim mình...Nhói !...

Tách tách...1 giọt...2 giọt...3 giọt....tôi khóc nấc ......Tôi có là gì của người ta đâu...

Từ đầu đến cuối chỉ 1 mình tôi... chỉ 1 mình tôi ảo tưởng vị trí của mình

Có lẽ thứ tình cảm đơn phương này phải chấm dứt thôi nhỉ!

            o0o

1 ngày mới bắt đầu như bao ngày khác.....

-----------------4h45 am---------------

Đột suất hôm nay tôi muốn dậy sớm...Trời sầm xì..có vẻ sắp mưa to rồi...

Nghe đâu tắm buổi sáng giúp ta tỉnh táo hơn...tôi rất muốn tỉnh ra...vì vậy 1 tiếng rưỡi tôi nhốt mình trong phòng tắm...

...Cả nhà vẫn còn đang ngủ...quét dọn nhà cửa 1 lượt... chuẩn bị bữa sáng cho ba mẹ và anh hai...6h15...đeo giày trượt, mở cửa, tôi sững sờ là Đăng Phong!!!   Cậu ấy lặng lẽ dựa vào hàng dào nhà tôi

-Có vẻ hôm nay bà dậy sớm nhỉ? Tôi vừa mới đến!           

-Ừm...giọng tôi khàn đục

-Hôm qua, tại sao không chịu gặp tôi

Tôi nghẹn...Không muốn nói gì nữa....Tôi với cậu ấy vẫn sóng vai mà đi, chỉ là...cậu ấy im lặng...tôi cũng chẳng thể thốt lên lời

Rào...Rào...Rào...Mưa rồi...Tôi chưa bao giờ mang ô...Vì tôi thích mưa...Thích hòa vào dòng nước xối xả ấy...Mưa sẽ giúp tôi che đi sự yếu đuối..sẽ giúp tôi cuốn đi những đau lòng

-Này! Bà đứng đó làm gì...Vào mái hiên kia trú mưa đi -Đăng Phong cầm tay tôi kéo đi

-Buông tôi ra        Tôi hất tay tôi khỏi tay Phong, vụt chạy...Tôi không biết tại sao mình lại chạy, Tôi chỉ biết lúc này tim tôi đau lắm...cảm xúc đè nén bấy lâu nay như trực chờ bùng phát nuốt chửng tôi vậy!

-An Thiên....An Thiên.....Đứng lại giọng Phong lạc đi trong mưa....Trong màn mưa xối xả một người đuổi một người bắt

Cậu ấy chụp được tay tôi,tôi giãy giụa nhưng cậu lại dùng sức hơn, tôi chúa ghét cái cảm giác bị mất khống chế như này

-Buông tôi ra đi             Tôi nghẹn ngào

-Bà sao vậy An Thiên, có chuyện gì phải nói với tôi chứ?                  Tôi phải nói gì đây, nói tôi không muốn thích cậu ấy nữa ư?

-Này bà làm vậy tôi lo lắng đấy, đừng bướng bỉnh nữa

Thì ra trong mắt cậu ấy tôi như này là bướng bỉnh ư..những uất ức trong tôi như bùng phát...tôi khóc nghẹn giọng trong mưa...

-Đăng Phong, ông biết không, tôi thích ông, thích từ lâu rồi cái cảm giác đơn phương này làm tôi nghẹt thở, tôi đã rất nhiều lần muốn buông bỏ nó...nhưng cứ mỗi lần như vậy ông lại xuất hiện đánh tan lí trí của tôi...tôi cũng từng nghĩ cứ ở bên ông như thế này cũng rất tốt, tôi còn nghĩ có thể tôi sẽ khiến ông thích tôi...nhưng mà lần này tôi thật sự muốn buông bỏ...tôi không chịu nổi khi nhìn thấy ông bên người con gái khác...khi thấy ông và Ngọc Vy ở cùng 1 chỗ tôi đã rất khó chịu, chẳng phải Ngọc Vy đã tỏ tình với ông sao, vậy làm ơn đừng quan tâm tới tôi nữa như vậy chỉ khiến cho tôi thêm khó chịu...xin lỗi nếu không thích tôi thì đừng quan tâm tới tôi, đừng cho tôi hy vọng nữa...buông tôi ra đi....làm ơn buông tôi ra đi

Lực nắm ở cổ tay dần dần nhẹ bẫng, trái tim tôi hụt hẫng quay người rời khỏi nhưng 1s sau đó 1 vòng tay ấm áp bao trùm lấy người tôi...bờ môi cậu ấy phủ lên môi tôi...xua tan cả đi giá lạnh của cơn mưa... tôi đứng hình

- Tôi không thích Ngọc Vy,....người con gái rất tốt rất tốt cũng rất đáng yêu, luôn bên tôi, luôn khiến tôi vui vẻ chính là bà, xin lỗi, xin lỗi đã làm bà tổn thương, xin lỗi vì để bà chờ lâu như vậy...còn nữa bà không đơn phương, tôi thích bà, thích bà đến điên rồi cho nên tôi sẽ không buông tay đâu, dù thế nào đi nữa...An Thiên người tôi thích là bà!

Đầu tôi như muốn nổ tung, tôi ngất lịm đi trong vòng  tay cậu ấy, trong mơ tôi vẫn còn nghe thấy giọng nói trầm ấm của Phong, cậu ấy nói: 

Cậu ấy nói tôi không đơn phương, cậu ấy nói thích tôi, cậu ấy nói cậu ấy sẽ không buông tay, cậu ấy nói An Thiên người tôi thích là bà....liệu có phải sự thật không

----------------------------

Chớp chớp mắt..đầu tôi hơi váng 1 chút..miệng thì khô khan

-An Thiên con tỉnh rồi...

-Con gái con có sao không?

-Con này mày có biết cả nhà lo lắng cho mày lắm không

-Huhu An Thiên tao tưởng m bỏ t luôn chứ...mày mê man 1 ngày 1 đêm rồi đấy -Ngọc Hân con bạn trời đánh của tôi đây mà

Tôi mỉm cười,nhìn xung quanh Đăng Phong đâu

-Gia đình cứ yên tâm có lẽ tại cháu vừa mới ốm khỏi lại dầm mưa nên mới mê man lâu như vậy...giờ thì không sao rồi...truyền hết nước biển cháu có thể về...gia đình hãy bồi bổ và chăm sóc cho cháu

-Cảm ơn, cám ơn bác sĩ rất nhiều ... Tiếng mama đại nhân tôi vừa mừng vừa lo đáp lại bác sĩ

-Được rồi giờ con cũng đã tỉnh rồi...em và con về nhà thay quần áo tắm rửa đi....1 ngày 1 đêm ở trong bệnh viện coi An Thiên rồi còn gì! -Baba tôi nói với mẹ và anh trai tôi

-Các cháu ở đây coi An Thiên 1 lúc giùm bác nhé! Bác đi làm thủ tục xuất viện cho con bé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phụ huynh vừa đi khỏi mấy đứa bạn tôi như sói vồ đến, nào là:

-Mày có sao không

-Tao tưởng được ăn xôi gà của mày nữa chứ  

-Mày mà chết thì tao lấy đâu ra đứa để bắt nạt....bla bla làm tôi nhức hết cả đầu..

-Tao còn chưa có tiền đi viếng mày đâu

Vâng chúng bạn lo cho tôi thế đấy   =_=

-Nói chuyện nhỏ 1 chút còn không thì ra ngoài đi

Đăng Phong!     Trong lòng tôi nhảy dựng...liệu có phải màn tỏ tình hôm đấy chỉ là tôi tưởng tượng không

-Ày bọn tao cũng có làm ồn gì đến vợ mày đâu

-Thôi giải tán để vợ chồng nhà nó tỉ tê tâm sự

Lũ bạn tôi lũ lượt kéo nhau ra ngoài trước lúc đi con bạn thân của tôi còn nháy mắt một cái, tôi trừng mắt nhìn nó ra hiệu cho nó ở lại nhưng nó không thèm để ý còn lè lưỡi làm mặt quỷ trêu tôi nữa.....Và sau chưa đầy 1' căn phòng chỉ còn lại tôi và Đăng Phong,  mặt tôi bắt đầu nong nóng...

Đăng Phong ngồi xuống cạnh giường tôi...cổ họng tôi khát khô...muốn nói chuyện cũng không được...tôi nhìn cậu ấy như ai oán.....thật ra là tôi chỉ muốn xác nhận có phải là tôi đang mơ hay không thôi....nhưng mà mặt Phong ,tôi phì cười ,mặt cậu ấy hồng hồng dễ thương muốn xỉu luôn nói đi cũng phải nói lại đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mắc cỡ đó

-Tôi muốn uống nước...giọng tôi khàn khàn...Phong ngớ người ra chạy đi lấy nước...tôi lại phì cười...

Cậu ấy sao lại dễ thương như vậy....Phong nhìn tôi,cái ánh mắt làm tôi hơi rợn người...cậu ấy hỏi

- Khi 1 người con trai tỏ tình mà người con gái lại bất tỉnh thì phải làm thế nào?!

Tôi nghẹn họng trân trối nhìn cậu ấy....có phải là tôi muốn ngất xỉu đâu....như thấu suy nghĩ của tôi cậu ấy lại tiếp tục

-Người con trai ấy thích người con gái ấy cũng từ rất lâu rồi, luôn tạo cơ hội để ở bên người con gái ấy, những gì người con gái ấy cho là tình cờ đều là sự sắp xếp của người con trai.Nhưng mà  Người con gái ấy rất bướng bỉnh ,không quan tâm sức khỏe mình chạy vào màn mưa, còn rất vô lý chuyên suy đoán lung tung, còn không chịu cho người con trai cơ hội nói rõ...Người con gái ấy nói với người con trai là rằng rất thích cậu ta nhưng người con gái ấy cũng nói muốn buông bỏ rồi....Bà nói xem người con trai nên làm gì với người con gái bây giờ.Có ở bên người con gái đó không....?!

Từng câu, từng câu Đăng Phong nói đánh sâu vào trong lòng tôi...tôi mỉm cười nhìn cậu ấy qua làn nước mắt

-Vậy người con trai ấy sẽ ở bên người con gái chứ....

-Sẽ.....

                                                                   o0o

Sau khi nghỉ ốm ở nhà 2 ngày thì tôi chính thức đi học lại...tự nhiên nhớ lớp kinh khủng...trên hết là nhớ Phong nữa chứ...2 ngày nay ngay cả điện thoại tôi cũng không được động không thể nói chuyện với cậu ấy, tôi sắp điên rồi....Chạy ra khỏi nhà trước khi mẹ tôi càu nhàu một đống thứ cần chú ý tôi thở phào một hơi

-Mãi mới được hít thở không khí trong lành

-Ra rồi à

-Đăng...Đăng Phong   

-Ừ             cậu ấy cười nhẹ

Tôi chồm lên người cậu ấy hưởng thụ hơi ấm trong vòng tay cậu ấy, thì thào

- Nhớ ông đến điên rồi....mà tôi cũng thích ông đến điên rồi

_____________

                                                                The end

Đừng đọc chùa xin hãy lại cmt cho chủ nhà làm động lực

Thanks for reading 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro