Chương 1: Nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như mọi ngày. Nhưng hình như không hẳn là như thế. Hôm nay là ngày đầu tiên Quí Đạt bước vào cuộc sống Đại học. Khép lại thanh xuân cấp ba và đồng thời mở ra một chương mới về cuộc đời của cậu.

Cậu lúc này đang được bố chở sang nhà họ hàng vì ba cậu không tin tưởng cậu lắm. Ông sợ Quí Đạt sẽ chơi bời bia bọt với đám bạn xấu. Con trai mà, thằng nào chả như thằng nào, quản không kĩ thì dính đầy thứ không tốt lành lên người ngay.

Đến nơi, cậu không buồn dọn đồ ra, cậu nằm bẹp dí trên giường vì cậu phơi nắng cũng đã hơn 30 phút ngoài đường rồi. Nhưng cũng chỉ nghỉ ngơi được 5 phút thôi, vì cậu phải vào trường để làm thủ tục nhập học trong hôm nay. Cậu không thể nằm thế này mãi được nếu như cậu không muốn đi học nữa. Đúng vậy, hôm nay là hạn chót để làm thủ tục nhập học. Và cậu chỉ còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa để hoàn tất các thủ tục thôi.

[Em có biết tại sao lá cây lại màu xanh..]
- Alo? Cậu đến trường chưa? Dù hôm nay là ngày cuối nhưng chỗ làm thủ tục nó đông cực kì ấy!!
- Biết rồi, tao tới nơi rồi!! Mày đang ở đâu?? A tao thấy mày rồi, đứng yên đấy giùm một cái.
Quí Đạt chạy lại chỗ Thuỳ Vy - cô bạn gái cũ của cậu và hiện tại cả hai đã trở thành bạn tốt - dáng cô nhỏ nhắn, nhưng cô đặc biệt xinh nên chỉ cần đứng một chỗ cũng cực kì bắt mắt.
- Lẹ lên đi, mình đăng ký xong rồi, giờ còn chờ mỗi cậu thôi đấy.
- Cũng may là không nhiều như tao tưởng tượng, mày chờ một lát, sẽ xong nhanh thôi.
Quí Đạt chạy vội sang phía làm thủ tục và.. Rầm!!
- Trời má! Có nhìn đường không vậy??
Cậu thanh niên đang nhặt lại đống giấy tờ đang rơi vãi dưới đất.
- À mình xin lỗi, tại cậu thấp quá nên tớ không để ý.
Thấp! Thấp!!!??? Quí Đạt dù gì cũng cao 1m78, hắn bảo thấp là thấp thế nào? Cậu cực kì cáu bắn trong người, đã đụng phải người khác còn có thể nói chuyện khó nghe như thế? Thật nực cười.
- Cậu bảo ai thấp?? Cậu liệu hồn đấy, tôi mà không bận việc làm thủ tục nhập học thì cậu không xong với tôi đâu. Người đâu mà kì quặc, nói chuyện có duyên ghê. May cho cậu là tôi hiền đấy!!!
Hmm.. cho hỏi một xíu là người này hiền chỗ nào ? Đáp án: không, không có chỗ nào hiền cả.
Quí Đạt chửi đổng cho thật đã cái miệng. Rồi bỏ lại chàng trai đứng ngơ ngác giữa dòng người. Haha, đúng là một người thú vị mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro