Chương 4: Thần kinh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, không có sau đó nữa. 2 người họ bắt đầu né tránh ánh mắt của nhau suốt một tuần. Đến tận ngày đi học đầu tiên, âm khí trong căn nhà mới bắt đầu giảm bớt.

Hôm đấy là một ngày đẹp trời, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Nhưng Quí Đạt lại ngủ nướng nên vào lớp trễ. Khi cậu vào đến lớp, chỉ còn mỗi một chỗ ngồi duy nhất ở bàn cuối cùng của phòng học.
- Này cậu, giảng viên nãy giờ đã giảng đến đâu rồi?
- Chưa, ông ấy mới sinh hoạt thôi.. A, là cậu à Đạt? Cậu học cùng ngành với tôi à?
- Ơ, thì ra cậu cũng học Thú Y à Quân? Chúng ta thật là có duyên nha - nghiệt duyên thì đúng hơn, sao cứ dính đến tên này mãi thế?
- Hahaha..

Buổi học chán ngắt kết thúc, những người trong lớp dành ra ít phút để làm quen với nhau. Quí Đạt phát hiện ra có cả 2 cậu bạn hàng xóm cũng học cùng với mình.
- Hi, chào cậu, thì ra chúng mình học chung - Hoàng Anh nhanh nhảu phát hiện ra Quí Đạt từ xa và bắt đầu lại chào. Đến hôm nay mới nhìn kĩ cậu ta, trông thật đáng yêu a, thế tại sao lại làm bạn với cái hũ nút kế bên được nhỉ? Hắn ta thật ít nói. Cao cũng cao, nhưng còn thấp hơn Quân nhiều, Gia chỉ cao 2m7 trong khi Quân cao tới 3m8 lận mà.
- Tôi có một thắc mắc, hai cậu là một đôi??
- Hahahaha, ai cũng nghĩ như cậu cả, thật ra 2 đứa tôi là bạn thân, trúc mã trúc mã đó nha.
- Rồi rồi. À, sẵn giới thiệu luôn, bạn cùng phòng của tôi, Minh Quân. Hôm trước hắn đang tắm nên không thấy 2 cậu.
Haizz, nhắc đến chuyện này lại bắt đầu thấy xấu hổ. Quí Đạt liền liếc nhìn xuống đũng quần của Minh Quân.
- WTF!! Mình đang làm gì vậy nè!! - cậu nghĩ thầm trong đầu. Sao đó ngước lên là chạm phải ánh mắt của Minh Quân. Chết tiệt, mọi thứ đang đi vào ngõ cụt aaaa, vừa mới có thể nói chuyện bình thường rồi lại rơi vào cái hoàn cảnh gì đây..
- 2 đứa tôi có việc, về nhà trước nhé.

Quí Đạt nắm lấy tay Minh Quân kéo nhanh ra khỏi lớp học, tránh để 2 tên kia thấy được không khí khó xử lúc này.
- Này, cậu bỏ tay ra được chưa?
Quí Đạt nhận ra tay của mình đang nắm lấy tay hắn nãy giờ, cậu vội bỏ ra.
- À...
Quí Đạt bĩu môi, đây là thói quen của cậu mỗi khi thấy có lỗi. Và hành động này đã rơi vào mắt ai kia. Chà, nhìn từ góc độ này, Minh Quân có thể thấy được cái cổ trắng nõn của Quí Đạt lấp ló sau lớp áo. Thật là muốn cắn một cái..

Bỗng nhiên, một viên thiên thạch rơi xuống phía của 2 người. À không, một phi thuyền đúng hơn. Cú rơi làm văn đất đá tứ tung, nhưng nhờ chiều cao của Minh Quân, cậu đã che chắn hết mọi thứ cho Quí Đạt, Quí Đạt lúc này đang nép vào lồng ngực cuồn cuộn cơ bắp của Minh Quân.
- A, thật là thơm, thật là muốn sờ - mình đúng thật là mê trai mà, nhưng mà muốn sờ thật sự.
Quay lại với chiếc phi thuyền, bên trong chứa một cô gái. Minh Quân bước đến để xem xét tình hình, thì cửa phi thuyền mở ra, cô gái ấy nhảy ra khỏi phi thuyền với cú lộn nhào 8 chục vòng trên không làm Minh Quân khá bất ngờ vì cậu chỉ có thể nhào lộn được 7 chục vòng là cùng.
- Trời ạ, thí nghiệm lại thất bại rồi, phải về điều chỉnh lại mới được.
Minh Quân hỏi:
- Cậu là??
Cô gái quay sang, chú ý đến 2 cậu trai trẻ gần đấy và trả lời khiêm tốn.
- Tôi là An Duyên, cô gái lai 49 dòng máu, xinh đẹp nhất ở cái Tây Nam Bộ này.
- Con thần kinh.
Sau đó Minh Quân bế Quí Đạt lên, để lại An Duyên tức tối đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro