Chương 6: Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả mọi thứ, người có lỗi vẫn là hắn. Nếu như hôm đấy hắn không lôi cậu ra ngoài thì cậu đâu phải bị mưa đá rơi bể đầu như hiện tại. Để bây giờ, chính mắt hắn phải nhìn cậu bị phẫu thuật não trong bệnh viện hết 7 7 49 ngày..

Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ ngày Quí Đạt phẫu thuật não. Và Minh Quân thì đã thức trắng 5 ngày liên tục rồi, không biết hắn có thể chịu nổi không nữa. Bây giờ nhìn người trước mặt thật đáng thương, như một bong bóng xà phòng, chạm nhẹ cũng có thể làm cậu vỡ tan thành ngàn mảnh.

Ánh sáng bên ngoài hắt lên gương mặt cậu. Từng sợi lông mi dài 5cm uốn cong vun vút. Đôi mắt khép hờ hững để lộ ra một ít tròng trắng trông thật quyến rũ. Kèm thêm đôi môi căng mọng nhưng có phần nhợt nhạt như xác chết trôi sông. Tất cả hoà quyện lại tạo nên một cảm giác khó mà có thể nhìn trực tiếp.

Bỗng chốc, hắn có cảm giác muốn hôn lên đôi môi này. Đúng như vậy, Minh Quân trong lòng từ lâu đã nhen nhóm lên một ngọn lửa tình dành cho Quí Đạt. Một cảm giác yêu thích khó mà tả được dành cho cậu. Và cho đến tận ngày mà Quí Đạt nhập viện, hắn mới nhận ra hắn yêu người này rất nhiều.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhợt nhạt ấy. Nụ hôn như gió thổi qua môi.. dường như hắn thấy còn chưa đủ. Lần này là một nụ hôn sâu, đầu lưỡi ma mãnh đang cuốn lưỡi cậu và cuốn lấy từng đợt không khí cuối cùng trong người Quí Đạt. Hắn hút hết không khí trong người cậu làm cậu xẹp lại như một cái bong bóng rút hết sạch hơi. Hắn suýt làm cậu tắt thở, nhưng cũng may hắn kịp nhận ra nên đã thổi cậu phồng lại như cũ.

Vì đã thổi hơi làm Quí Đạt căn phồng trở lại, hắn đã kiệt sức. Hắn đã thức 5 ngày liền rồi mà. Và thế là hắn đã thiếp đi bên cạnh Quí Đạt. Cùng lúc đó, đôi lông mi dài 5cm kia nhấp nháy. Quí Đạt đã tỉnh lại..

Minh Quân thấy hắn phải chịu trách nhiệm này. Hắn không để Quí Đạt làm việc gì cả dù chỉ là động 1 ngón tay. Mọi thứ cứ diễn ra như thế và kéo dài đến 3 tháng.

Giáng sinh sắp đến, không khí xung quanh bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Từng cửa tiệm đã chuyển sang trang trí kiểu giáng sinh hết cả rồi.
Hôm nay Quí Đạt có hẹn với Thuỳ Vy tại Lotte Mark. Cả hai quyết định sẽ đi ăn buffet vì Thuỳ Vy có Voucher sale off 50%. Quí Đạt cảm thấy khá kì lạ vì hôm nay cái đuôi kia lại không bám theo cậu làm cậu có chút hụt hẫn. Nhưng hắn nào biết, cái đuôi kia đang bám theo hắn cách đấy 2 bàn ăn cùng với Hoàng Anh và Nhật Gia.

"Này, cậu thật sự thích đồ ngốc kia à?" Hoàng Anh hỏi Minh Quân. "Thật!" Nhưng hắn không biết cơ hội của hắn và Quí Đạt là bao nhiêu. Vì trước mắt hắn, Quí Đạt đang ngồi ăn cùng một cô gái xinh xắn và trông rất là hạnh phúc nữa. Hắn nghĩ ra một cách để phá huỷ cuộc hẹn này..

- Thuỳ Vy? Sao em không ở nhà nuôi con mà làm gì ở đây??
- Anh là ai thế? Anh có nhận nhầm người không?
Đột nhiên, cậu thanh niên da ngăm đen (chính là Nhật Gia đó) ấy quay sang nói với Quí Đạt gì mà Thuỳ Vy là vợ của hắn, đã có 5 đứa con ở nhà. Sau đó còn đòi lôi cô ấy về nhà nữa. Đến lúc cậu kịp phản ứng lại thì đã không thấy cô ấy đâu rồi... Chết tiệt, tiền còn chưa trả, voucher cũng chưa đưa. Chuyến này chắc bóp của mình bị rút sạch tiền thật rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro