Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:
Vì hôm nay là chủ nhật nên tụi nó được nghĩ,nằm dài trên chiếc giường  , chiếc giường đơn 1 người không quá rộng cũng không hề chậc , lăn lăn 1 hồi *Rầm*-vâng đấy là tiếng nó rớt từ giường xuống đấy

"A ... u"- nó xoa xoa cái mông, thế là nó liền bán mặt cho đất bán mông cho trời , ôi cái kiểu nằm vi diệu vl....

Trong lúc đang ngủ , mơ tưởng chừng như đang trên mây bổng chốc rớt xuống như 18 tầng địa ngục thì nó lập tức tỉnh ngủ

*cạch*-tiếng cửa mở, bước chân chầm chầm đi đến bên nó

"Anh ken , anh dậy rồi à"-nó mắt nhắm mắt mở nói

"Ukm,lẹ lên xuống ăn sáng,ba mẹ đang chờ"-ken cất lời

"dạ"-Chạy 1 mạch vào toilet , nó làm vscn tất tần tật mọi thứ rồi ra ngoài tới tủ quần áo , vơ đại 1 bộ đồ rồi lại mặt.Bước xuống nhà nó cùng gia đình ăn sáng,nói hết chuyện này đến chuyện kia

"Ken à , sao cn về nước có việc gì à ?"-ba nó đặt tờ báo trên tay xuống

"Dạ con về đây học tiếp"-Ken vẫn giữ lễ phép

"Thế con học ở đâu?"-mẹ nó típ lời

"Dạ , Tư Đế Lan 2*"-ken

----------
*Trường Tư Đế Lan là trường của các thiếu gia , tiểu thư,nó có 2 Trường 1 là Trường THPT 2 là Đại Học. Gia đình ken là 1 trong những cổ đổng xay dựng ra trường Tư Đế Lan nên rất hiển nhiên anh sẽ học tại đó,và cái này không liên quan chút:học bổng mà nó nhận được không hề liên quan hay nhận sự giúp đỡ nào của ken để vào được mà lại tự thân tự sức nó giành
~trở lại truyeenj~
------------

điện thoại nó reo lên.phát ra tiếng "cạch cạch" trên bàn .Dãy số lạ đang nhấp nháy trước màn hình,nó lưỡng lự 1 hồi quyết định ko bắt máy mà tắt đi.

"Sau không nghe?"-

"Con phương nó bảo sang nhà nó chơi í mà"

"Thế sao ko đi"-ken tò mò,hơi cau mày rõ là số lạ sao Nhi nó lại bảo là Phương?

"Chẳng thích hai ạ, thích ở nhà chơi với hai cơ" :3-nó chúm chím cái miệng nhỏ ra nói với ken

"Thế không phải cái tật "hám zai" bỏ bạn vứt bè của cô à!"-ken búng trán nó 1 cái "phóc" rõ đau

"Ahuhu, đau hai nhé , không thích"-nó giận ra mặt hớt ha hớn hảy xoa xoa cái chỗ vừa bị búng

---------------

"Đã bảo với con rằng , đừng qua lại với cô ta sao con lại không nghe"-1 người đang ông vẻ ngoài 50 1 tay cầm điếu xì gà , 1 tay cho vào túi quần , quay người đi thẳng tới hỏi người thanh niên ngồi kia

"Củng chẳng to tát gì , cô ấy cũng chẳng là cái đinh gì mà khiến ba phải tức giận"-Anh lạnh lùng đáp

Dặp tắt điếu xì gà ông tỏ vẻ cáu giận với người thanh niên gọi ông bằng ba

"Không phải làm khó gì con, nhưng con là con trai duy nhất của tập đoàn , Vương thị ta , sao có thể có liên quan đến hạn ng không rõ lí lịch?"

"Chuyện của con không cần ba quản, con có lí do riêng"-Hắn lạnh lùng nói, đứng lên bước thẳng lên phòng

"Đi tìm những thứ liên quan đến ả về đây"-Vương Bạch

"vâng , thưa ông"- người tùy tùng gần đấy đáp lại rồi nhanh chóng khuất dần ra cổng

'Lí do mà con nói ấy là gì, nếu thật không lầm con đã mất trí nhớ được 3 năm thì làm sao biết được ả?'

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro