chap15:kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã là mơ thì đừng gieo cho em hi vọng rồi dập tắt nhưng Nếu đã là thật thì cầu mong cho mãi đừng tan biến, nếu anh đã về, em nguyện mãi mãi yêu anh.

Đã rất lâu rồi , lâu đến mức tớ sắp quên cậu,thiếu tí nữa tớ ....đã....hận cậu , hận cho đến chết><

"Thiên"-nó bỡ ngỡ ngước nhìn người học sinh mới,đã bao lâu chẳng thể gặp, hôm nay lại gặp ở đây, phải đúng vậy người học sinh mới này không ai khác ngoài Khải Thiên=='

"Mày nói chuyện gì đến sẽ đến là như thế nào vậy Phương"-nó xoay qua hỏi nhỏ, tỏ vẻ nghi ngờ

"Thế mày có nghĩ Khải Thiên sẽ trở về không"-nhỏ

"Thì, thì có rồi sao"-nó băn khoăn

"Nó đó, tz đã biết sẽ có ngày này"

"Sao, mz nói gì"-nó hấp hối

"Thật ra thì ba tz ba thiên và ba phong là những ng lm ăn cùng nhau,đến khi 1 năm trước tz mới phát hiện là thiên bị tai nạn.."-nói tới đây nhỏ chợt bình tĩnh nhìn nó.

"Sao"?

Cất tiếng đáp lại lời nó là tiếng thở dài của nhỏ , cô ,và cậu

"Thoy ta cũng tìm hiểu bạn rồi, các em trật tự xem chỗ cho bạn xem, em thích ngồi đâu"-cô giáo cắt ngang lời xù xì của lớp

"Ở kia"-

Cả lớp cả cô nhìn theo phía tay của hắn , thì ra là ở đằng chiếc ghế trống cạnh cửa sổ , gió đang phất phơ thổi,và kế bên là tiểu mỹ nữ xinh xắn.

"Được"

Hắn từ từ bước xuống đặt cặp xuống hắn ngồi😂😂

"Rồi chúng ta bắt đầu học...bla..bla"

"Reng...reng..reng"-tieengs chuông kết thúc sự uể oải trong lớp .

----------
"Thiên cậu đi đâu mấy năm nay vậy tớ nhớ cậu lắm đó"-nó níu tay hắn lay lay ,vài giọt nước mắt rơi.

"Buông tay"-hắn lạnh lùng

"Sao, ?cậu không nhận ra tớ"-nó lau vội nước mắt

"Không ấn tượng"-hắn nói 1 câu phũ phàng, nó từ từ buông tay ra

"Thiên, "-trước cửa có 1 giọng nói vang ra

Tụi nó và hắn ngước nhìn , thì ra là 1 cô gái dáng vẽ cũng khá là ổn(cho là,vậy)trên mặt chắc cũng có cả kí phấn

"Hmmm,đợi anh"-hắn kéo ghế , thở dài nhìn nó rồi nhìn ra cửa bước đi ,
cô ta vòng tay qua tay hắn bước đi

"Sao , lại là cô ta"-anh bàng hoàng

"Kim oanh?"-tụi nó ngơ ngác

"Vậy mz nói bị tai nạn là mất trí sao?-nó

"Phải"

Trong đầu nó hiện giờ có hàng ngàn câu hỏi :"tại sao lại ko nhớ ra mình?, tại sao lại có quan hệ với ả?, tại sao tại sao?"1 dấu chấm hỏi chà bá hiện lên.

-Được,anh cứ đợi đó em sẽ giúp anh tìm lại kí ức,1 lần nữa anh sẽ lại iu em.-nó suy nghĩ, khóc thầm, và cười trong đau khổ .

-----------
Hết chap^^
Hơi ít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro