chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------
-Đưa hai tay vào túi,Hắn thong dong bước trên phố,nếu không phải do ba hắn,chắc hắn cũng không phân tâm về chuyện của Mẫn Nhi

"Cốc cốc"-tiếng gõ cửa vang-"vào đi"- thanh âm phát từ trong vọng ra

"Ông chủ,tài liệu ông cần"-chú kim đưa sấp tài liệu ra

"Ra ngoài"-"vâng"-chú Kim cúi người,bước ra

*Lưu Kim Oanh?,cái tên này thật không giống với con bé lần trước?*Vương Bạch lẩm nhẩm,đứa điếu xì gà ra hút

------------
"-này đi theo tao 1 tí
-Kéo tao ra đây làm gì,có gì sao?
-Tao muốn,tao muốn
-Muốn quái gì?
-mày có thể đừng nhận quà của người khác,đừng quan tâm bất cứ ai,chỉ quan tâm mình tao mình tao thôi có được không,Thiên ,Mẫn Nhi tớ… tớ thích cậu"

"-Cậu sẽ quay về phải  không
Cậu hãy chờ tớ ,tớ sẽ quay về nhất định về "- Nhức quá thật sự đau đầu,Hắn ôm đầu,cái gì đang xảy ra,Mẫn Nhi?Mẫn nhi là ai là ai?
  
Kí ức đùa về,hình bóng Mẫn Nhi ngày càng rõ nếu thật sự hắn biết hắn vẫn còn rất quan tâm Mẫn Nhi thật sự còn chỗ của nó trong lòng hắn,liệu hắn có đủ tư cách đủ dũng khí để nhớ lại không?

-------------

"Nè lần này mày muốn làm gì để hắn nhớ"-Nhỏ nghiêm túc

"Tao không biết,tao thật sự quá mệt mỏi :( ,anh ấy không nhớ tao… tao"-Nó nghẹn ngào ,cảm xúc dần tuông,1 giọt 2 giọt nó đã khóc,khóc rất nhiều

"Đừng khóc,tao không theo bây giờ huhu"

*phijttt*-nó phì cười,bó tay lắc đầu với nó

*ting*-"chiều nay 2h gặp nhau ở công Ty-Khải Thiên"-vừa rồi là tin nhắn của Hắn

"Gì đó"-nhỏ

"Khải Thiên muốn hẹn gặp tao"

"Gặp mày"-"ừ"-"Để làm gì?"tao không biết"

Nao nao trong lòng anh ta muốn gặp mình để làm gì không nhẽ muốn cự tuyệt mình lần nữa sao?…

–––––––
Đường XYZ , Giờ XXX

Tập Đoàn Khải Thiên:

" cậu tìm gặp tôi?"

"Ừ, cậu vì sao lại cứ theo tôi, cậu có ý định gì"? buông tách cà phê trên tay , hắn ngước nhìn nó

Ở đâu đó trong đôi con ngươi ấy , hắn có thấy được sự đau xót buồn tủi của nó khi bị hắn cự tuyệt không? hắn nhìn nó như vô tâm , nó nhìn hắn với ánh mắt chan hòa nhớ nhung , hận không có cách nào bình tĩnh mà giải thích.

" không _ không có gì , chỉ là tôi muốn…"-

"Muốn? Làm bạn gái tôi , chia rẻ tôi với Tiểu Oanh?"- Hắn thẳng thừng buông từng chữ chua xót

" không_ tôi không có ý đó, cậu quá giống người bạn của tôi, tôi chỉ muốn quan sát cậu , 3 năm trước người bạn ấy của tôi bị tai nạn giao thông, tôi …"-

*tai nạn ? 3 năm trước ?*-Hắn nhíu mày nhìn nó , đôi con ngươi đen láy mà thoáng chút đã đổi đỏ" vậy cái kế hoạch gì gì đó là gì"

"Tôi thừa nhận , đó là lỗi của tôi, tôi xin lỗi"- nó đứng lên cúi đầu,
" xin lỗi , không tiễn "

Nó đứng dậy cúi đầu lần nữa , nó cố kìm nén nước mắt không rơi, nó bình tĩnh quay đầu lại nhìn hắn, đúng rồi mày ngốc quá anh ta sao có thể là cậu ấy chứ , cậu ấy đã hứa nhất định sẽ không bỏ rơi mày mà !

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro