chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó dứt lời tươi cười nhìn cả lớp . cô giáo giọng nghiêm lại vẫn nói:
" xem nào em ngồi ở đâu mới đc đây, à em ngồi ở đấy nhé kế bạn khải Thiên đc không" nó kh nói gì chỉ cười gật đầu cô.
nó đi xuống dọc theo chỗ mà nó được sắp vào, vừa chỉ mới ngồi thoy nó lại nhận được lời soi mó từ cái bạn ngồi trên nó :" há tưởng gì ,thì ra là 1 con nhỏ quê mùa được đặt cách mà cũng xứng với lớp này sao, cóc ghẻ mà cũng học đòi làn thiên nga" giọng nói đó phát ra chỉ đủ cho nó nghe thấy , nó im lặng dù rất bùn nhưng vẫn cười tươi dù gì nó cũng từ nhỏ đã bị chê nghèo rồi nên cũng chã để tâm đến.

"A,chào bạn tớ là Dương Ngọc Mẫn Nhi rất vui  được làm qen" nó vừa nói nhưng nó lại cảm nhận được hàn khí tỏ ra từ con người kế bên"ukm, chào,Vương Hoàng Khải Thiên.  giọng nói đó làm nó phát run vì sợ hãi nó thầm nghĩ"người gì mà lạnh thế không biết"nói xong hắn không nói gì mà tiếp gục đầu xuống bàn.

------------------------------------------------
"Reng....reng...reng" "à hôm nay học tới đây thoy các em về nhà...bla...bla.bla" giọng cô thánh thót nói.
"Yeah cuối cùng cũng ra chơi"

"Đi canteen đi mày" từng người từng người 1 trong lớp xáo xào lên.
Bỗng" bịch.."
"Ya...tao xin lỗi nha tao không thấy mày 😏" một thứ nước chảy ướt cả bạn nó là setting
Giọng nói của ả Oanh như khinh người nói.

"Mày thật không thấy sao hay mày cố ý vậy , à tao hỉu rồi chắc mày ghanh tị với bạn ấy vì đẹp hơn mày chứ j còn ngồi kế thiên nữa hahahah" giọng của nhỏ cố tình nói bênh vực cho nó.

"Mày" ả liếc mắt nhìn nhỏ. Ả đứng họng khi nhỏ nói.

"Thoy không có sao đâu bạn đừng xích mích với bạn ấy" giọng nó nói mà rươm rướm nước mắt .

Ả không nói gì  cứ vậy mà khinh bước  ra khỏi cửa lớp

"Bạn đừng để ý nó nha con đó là vậy đó"-nhỏ
"À không có gì đâu mà,cảm ơn bạn lúc nảy đã giải vây cho mình"-nó cười
"Uk, mình làm bạn đi mình là Phương, Lâm Hoài Phương(nhỏ),à còn nhỏ này nữa nó cũng là bạn thân tui nè lm qen lun đi"-nhỏ
"À, mình là Mẫn Nhi"-nó
"Uk, mình là Hoàng Minh Bảo Linh(cô)"

Cả ba nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi vào học rồi ra về
-

-----ta là dãy phân cách-------

"Bye bạn nha mình về đây-nó nói mà cười tít cả mắt.

"Bye" cả nhỏ và cô đồng thanh chào nó 👋

530 từ  rồi truyện mình  không được hay lắm mấy bạn đừng chê nah mình viết truyện dựa trên những gì mình trải qua ở lớp nên thuận miệng nói gì thì ghi đấy mong có gì sai bỏ qua cho mình 😊

~anna~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro