chap7: thanh xuân!-Bộc lộ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước 1 bước, hắn mỉm cười.
Nó bước thêm bước nữa, hắn cười tươi.
Bước nhanh hơn.
Tiến sát hơn,đã gần chạm.
Hắn bảo chúng nó chỉ là bạn.
Nó lại lùi về sau âm thầm chịu đựng.
Sau khoảng cách năm tháng đó hắn có nghĩ đã có người từng thầm yêu hắn, có những lúc nó nhớ hắn, lặng thầm yêu hắn, có những lúc nó không nói dối chỉ là cũng không nói thật=_=.Giống như tình cảm nó dành cho hắn vậy!!Không nói thẳng ra nhưng vẫn chưa lần nào dấu giếm. Tuổi thanh xuân nó từng thích, rất thích một người, nhưng tình cảm đó lại dấu sao 2 chữ "âm thầm", phai nhòa cùng 2 chữa"xa cách", rồi lặng lẽ tan biến dần theo 2 từ "năm tháng"....
Đã có những lúc nó tự nhủ với lòng rằng" mày không được thích hắn, tuyệt đối không" nhưng sao lần nào cũng thế nó vẫn vậy vẫn mềm yếu để bị chà đạp . Có lúc nó hét lớn"Này!cậu có thể ngưng làm tớ thích cậu không" nhưng cũng sao chã được.....

------------(=^.^=) -----------------
Trong lớp nhộn nhịp hẳn lên khi hắn bước vào cùng 1 số người khác.

"Quào, quà kia , nhìu thậc"-lớp nó xôn xao bàn tán

"Ê đúng là coolboy của trường mày nhở"-laị thêm 1 người

"Ê, nhi nhìn kìa"-phương kéo kéo nó đang gục đầu xuống bàn.

"Nhìn cái răm gì cơ!?"-nó tỏa ra bực bội khi bị làm phiền.

"Là quà,nhìu thế"-nó ngạc nhiên

"Thì đấy tao mới bảo"-phương liếc nó.

Lại có 1 người đứng trước cửa lớp cầm 1 hộp quà chìa tay vào lớp cuối đầu đỏ mặt nói lớn
"Khải thiên , mong anh nhận lấy"

Hắn vô tâm không để ý cũng không nhìn đến bọn con gái đó.Đặt hộp quà lên bàn người con gái đó vội vã bước khỏi lớp
Trên bàn có rất nhìu hộp lẫn giấy có , có lẽ là quà và thư tình những đứa kia gởi cho hắn.Bất chợt lòng nó lại nhói, nhói lên 1 cách vô lí , nó khó chịu nhíu mày ôm ngực, không hỉu sao nó có cảm giác này,
Ngước mặt lên hỏi phương
"Hôm nay ngày gì"

Con nhỏ nghe xong tái mét mặt.Chẳng lẽ con bạn thân của mình lại không biết hôm nay là ngày gì chăng!?
"Ngày lễ tình nhân,14/2" nhỏ gắt gỏng lạnh nhạt trả lời.

"Ra là vậy. , thảo nào " cảm giác nhói lòng cungx đỡ được phần nào.

"Mày đi đâu đấy" tiếng. Con phương và linh nói

"Đi đây 1 tí , yên tâm" nó vừa đi vừa lại chỗ ngồi của con người lạnh lùng kế bên

"Này đi theo tớ chút , tớ có chuyện cần nói"nó kéo hắn cùng đi

Hôm nay nhất định phải nói ra thoy nhi ơi, nó thầm nghĩ......
~~~~~~~~~~~~
Hết chap

~anna~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro