Quá khứ đầy nước mắt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ào!!... Ào!!.. -tiếng mưa ở thành phố Tokyo Nhật Bản .Giờ đây mây đã
bao phủ toàn bộ bầu trời, 1 màu đen của sự lạnh lẽo ,đơn độc .

Từ xa ,có 2 bóng người 1 nam 1 nữ đang đứng dưới mưa .Cô gái có mái
tóc màu vàng nhạt, hai hàng mi cong vuốt, khuôn mặt cô tái đi vì
lạnh.....Những giọt nước mắt trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô
....Cô đang khóc !!!

-Xin lỗi !! mình chia tay đi - người con trai có mái tóc màu đen nói

-Tại sao? Em đã làm gì sai à??Anh nói đi em sẽ sửa mà ,chỉ cần anh
đừng chia tay với em, xin anh!! -cô gái vừa khóc vừa nói

-Tôi đã yêu người khác rồi! Tôi không còn chút cảm giác nào đối với cô
hết .Tôi chơi đủ rồi, chán rồi!.. Tôi đến đây để nói vậy thôi, mong cô đừng theo tôi nữa -người con trai nói với vẻ mặt không có chút thương xót.

-Lẽ nào ,tình yêu của chúng ta thời gian qua anh chỉ xem chúng như trò đùa thôi sao?  Chỉ có em là yêu anh thật lòng. Sao anh có thể đối với em như vậy - cô gái nói.

-Cô nói đúng. Tôi đang đùa giỡn với cô đó. Cô vừa lòng chưa hả ,mọi chuyện đã chấm dứt từ giờ tôi và cô xem như không quen biết đi - người con trai bỏ đi, để lại cô gái đứng dưới mưa, cô khóc đến khi kiệt sức.Cô ngã xuống đất.

*Sáng hôm sau:
Tại bệnh viện

Cô gái mở cặp mắt nặng trĩu, hôm qua cô đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi ngất đi, sau đó cô không còn nhớ gì nữa. Cô mở cặp mắt tròn xoe quan sát xung quanh và dừng lại ở nơi có 1 cô gái mái tóc màu đen đang ngủ gục trên bàn

Y tá vào cũng là lúc cô gái ấy tỉnh dậy .Sau khi y tá thay nước biển xong, cô gái tóc vàng hỏi ??

-Cậu đã cứu tớ?

-Đúng vậy !Hôm qua lúc tớ đi làm về thì vô tình nhìn thấy cậu đang nằm tại bãi đất trống .Tớ đến xem cậu rồi đưa cậu vào đây -cô gái tóc đen nói.

-Cám ơn cậu!! -cô gái tóc vàng nói. Khuôn mặt cô hiện rõ sự buồn bã. Cô cúi mặt xuốg.

-Cậu tên j?? -cô gái tóc đen hỏi.

-Tớ tên Hana. Còn cậu -Hana nói

-Tớ tên Mika .Tớ cũng không có bạn bè gì nhiều hay chúng mình kết bạn nhé -Mika với vẻ mặt phấn khích bay tới giường Hana đang nằm 

-Ok !! Mình rất Hân hạnh -Hana cười nhưng vẻ mặt vẫn thoáng buồn

-Cậu cho tớ số điện thoại nhà để tớ gọi điện cho gia đình cậu lên đón cậu -Mika hỏi

-Thôi được rồi !!Mình thấy khỏe hơn lát nữa mình có thể tự về nhà được. Mình sợ nói với họ rồi họ lo lắng thêm -Hana mỉm cười

-Vậy cậu ăn gì không để mình đi mua?? -Mika tỏ vẻ ân cần, chăm sóc.

-Vậy nhờ cậu mua giùm mình tô cháo nha. Cám ơn cậu nhiều -Hana khách sáo.

-Không có gì ,mình đi đây cậu nằm nghỉ cho khỏe nhé -Mika chạy đi để lại Hana 1 mình trong phòng

Cô nghĩ đến việc tối qua, thầm khóc. Cô đã bị 1 cú sốc quá lớn ,1 kí ức đau khổ mà cô không thể nào quên được.
.
.
.
.
.

*Các bạn đọc rồi cho mình nhận xét nhé  = ̄ω ̄= *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro