Tập 1: Đĩa bánh bèo của Hạ Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả: Huỳnh Nhật Tâm_Hàn Thiên Như

Hôm nay là một ngày chủ nhật, Tịnh Lam cùng Tịnh Nhi đi chơi game, đó giờ Tịnh Nhi chưa từng đến tiệm net nhưng do lần này máy nhà hư nên cô đành phải theo Tịnh Lam đến đấy chơi. 

Không khí khá ồn ào nhưng cũng không náo nhiệt bằng chỗ hai anh em nhà họ Tịnh đang ngồi.

" Chiêu 3, chiêu 3 đi, đánh nó lẹ đi, lẹ lên, đánh nó đi, kéo nó lại mày chơi dở thế đánh nó lẹ đi nó chạy bây giờ" Tịnh Lam một chân gác lên ghế ngồi, tay thì đang múa trên bàn phím miệng thì la quai quái lên.

 "Anh có im cho em chơi không? Từ từ đang hồi chiêu..  - Trời ơi! Thua luôn rồi.... "Tịnh Lam ôm đầu khóc lóc thảm thiết vì thua, còn Tịnh Nhi thì ngồi khoanh tay trước ngực, cả hai cứ thế không ai để ý sự hiện diện của Hạ Trí. 

" Này tại mày mà tao rớt hạng rồi đó. - Anh chơi dở thì có, nếu khi nãy không gấp thì đã thắng rồi- Mày đổ thừa tao hả?- Ừ, em đổi thừa vậy đó rồi sao?" Cứ thế hai anh em cãi nhau ầm ĩ cả quán net, không một ai dám vào can vì đó là nhà họ Tịnh, cái nhà giàu có và quyền lực nhất thành phố.

 Hạ Trí cảm thấy tình hình càng ngày càng căng, anh chạy vào kéo Tịnh Lam ra " Này mỗi người nhường nhau một tiếng đi được không hả?"  Hạ Trí vừa dứt câu thì hai anh em họ đồng thanh với nhau nạt anh. Anh cũng bó tay không biết làm gì đành kéo Tịnh Lam đi về.

"Ủa, mà sao mày lại ở đây vậy Trí?" - Tịnh Lam quay qua thằng bạn vác tay qua vai cậu hỏi.
-À thì như thế này.-Hạ Trí suy nghĩ nói
quay về nửa tiếng trước
Reng Reng  Có ai ở nhà không? Không có tôi vào nhá!- Hạ Trí tỉnh bơ bước vào nhà.

-"Ủa... nhà này hôm nay sao vắng nhỉ? Đm không khóa cửa luôn! Hôm nay thằng Tịnh Lam nó bị gì vậy trời!"Hạ Trí suy nghĩ trong đầu, tay cầm đĩa bánh bèo chưa ai thử độc bỏ lên bàn.

Vừa mới bỏ dĩa bánh bèo lên bàn thì một giọng nam từ trên lầu nói xuống. " Cậu là....? "Tịnh Thuần tay bỏ vào túi quần bước từ trên lầu xuống trông khá chững chạc nhìn về phía đĩa bánh bèo.

" Tôi là bạn Tịnh Lam, tôi đem bánh qua cho nó thử" Hạ Trí đưa tay chỉ vào đĩa bánh bèo ở trên bàn.

 Mắt Tịnh Thuần nhìn lên Hạ Trí " Nó đi chơi game với Tịnh Nhi rồi, để đó tôi sẽ ăn giúp nó cho."Tịnh Thuần vẫn tỉnh bơ bước đến lấy dĩa bánh bèo rồi bước lên lầu.

trở về hiện tại
"Rồi sao nữa?" Tịnh Lam quay sang hỏi.

"Thế là tao đi quanh nhà mày....tìm xem có ai không?"

"Hử.. hình như anh tao ở nhà mà!" Tịnh Lam thắc mắc hỏi. 

Hạ Trí cười một cách ngây thơ nói "Thì tao gặp anh mày, ổng bảo mày ở tiệm game, thế là tao đưa bánh cho anh mày ăn luôn..."

-"Thế...thế....là sao?  Thì là mày không có để ăn đó!"  Hạ Trí tỉnh bơ nói.

Mặt Tịnh Lam lúc này đã đổi sắc, mắt nhìn vào Hạ Trí không chớp mắt. "Tại sao mày lại làm vậy, mày thật là quá đáng mà.." Tịnh Lam mếu máo nói ra vẻ tội nghiệp. Đĩa bánh bèo đó là do đợt trước cậu phải thắng 5 trận liên quân liên tiếp, rồi Pk trong thiện nữ, đổi trang bị cho Hạ trí năn nỉ nó làm cho ăn mà T.T Why.. công sức của tôi sao bây giờ kết quả là ông anh hai lấy luôn rồi.

"Thôi bớt đi ông hai, về tôi làm thêm 1 đĩa cho .-. e hèm một bộ trang phục ok?"Hạ Trí nhướng mày nhìn Tịnh Lam.

"Okk.."Tịnh Lam đau lòng nói.

Thế là vừa về tới nhà là Hạ Trí đã lao thân vào bếp để nấu bánh bèo cho Tịnh Lam. Anh làm một cách thuần thục, thao tác cực kỳ nhanh không kém gì một đầu bếp chuyên nghiệp. Chỉ một lát Hạ Trí đã làm xong và có mặt trước nhà Tịnh Lam"Tíng...ting...."- Tịnh Lam....!!!! mở cửa cho tao- Hạ Trí vừa la hét vừa bấm chuông liên tục

Nhưng người mở cửa không phải Tịnh Lam, mà là Tịnh Tâm đang mang 1 thau quần áo mới giặt ra ngoài phơi. Tĩnh Tâm nhìn cậu rồi liếc sang đĩa bánh bèo trên tay cậu. -Tìm Tịnh Lam à? Ở trong nhà ấy! À nhớ chừa cho tôi nửa đĩa." Nói rồi Tịnh Tâm bỏ chậu quần áo xuống bắt đầu phơi.

"À...dạ vâng"- Hạ Trí nhìn Tĩnh Tâm ngại ngùng nói, có lẽ vì hành động hơi...  thô một tí nên giờ cậu hơi ngại..

Bước vào nhà người tiếp theo Hạ Trí gặp mặt là Tịnh Anh, cậu đang ôm một con gấu bông trên tay nhìn nó trông rất đáng sợ. Tịnh Anh cúi gầm đầu nhìn Hạ Trí, vẻ nhút nhát của cậu được lộ ra ngoài, hai bàn tay đan chặt vào nhau nói.-Xin..xin..chào....tôi...tôi..là..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro