Phần 1: Cuộc gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tớ là Lê nhưng nhà tớ có may vá nên mọi người hay gọi tớ là Đan Lê. Năm ngoái ba tớ có chút tai nạn nên chân trái phải đi cà vấp cà vấp, mọi người không biết lúc đó mẹ và tớ lo như thế nào đâu. Bình thường may vá thì cùng lắm một tháng 9 10 người thôi, còn tiền sinh hoạt hằng ngày cũng mắc chán, ba tớ là trụ cột gia đình mà bây giờ ba bị thành ra như vầy nên mẹ tớ phải vừa lo cho tớ và em tớ.

À quên giới thiệu với các cậu em tớ tên là mắm, tại người nó suy dinh dưỡng lắm nên ai cũng gọi vậy chứ tên thật là Lan. Vì thiếu tiền chữa bệnh nên mẹ phải chạy đi chạy lại vay tiền mượn họ hàng, tớ thì vừa đậu vào trường cấp 3 kia thôi, cũng không thể giúp gì cho mẹ, chỉ biết chăm em để mẹ vào viện chăm ba thôi, khoảng thời gian gian này tớ sót cho ba mẹ lắm mà không làm được gì.

Chưa kể các cậu thứ khác, trước nhà tớ có hai mảnh đất trống lâu năm rồi nhưng không có ai xây nhà hay gì cả, mà mấy tháng trước có gia đình mua nó và xây dựng một căn nhà rồi, to lắm, tớ thích ơi là thích luôn. Với lại lần đầu tiên nhìn thấy một căn nhà như vậy, nên ngày nào tớ cũng ngắm nhìn và chờ đợi nó hoàn thiện hết mặc dù không phải là nhà của mình, Lê kỳ cục nhỉ?

Tuần trước hình như cô chủ đó đã đến thăm nhà rồi, mấy tháng hè tớ bận ôn thi ngập đầu để vô cấp ba, nên không để ý mấy, hôm nay cô cũng dắt bé gái nào đó đi chung, bé dễ thương lắm chắc tầm 7 8 tuổi gì đó.

Ba mẹ tớ thấy cô ấy có đến vài lần mà không bắt chuyện gì hết nên cũng làm quen thử với cô ấy, cô giàu lắm toàn sài túi hiệu, đồ hiệu. Mặc dù vậy nhưng cô lại rất thân thiện, mẹ tớ chỉ mới chào mời cô ấy vô nhà chơi, uống nước thôi mà cô ấy cũng vui vẻ nhận lời luôn. Ba mẹ tớ bảo tớ xuống nhà chơi với bé gái kia, thôi thì lâu ngày trong nhà nhiều nên cũng vui vẻ ra ngoài thong thả chút ít vậy.

Công nhận mẹ nào con nấy, bé ngoan và dễ thương không như những đứa trẻ bây giờ đâu, thấy bé cười vậy nên tớ cũng hỏi vài câu.

"Bé tên gì á? Bao nhiêu tuổi rồi nè"

"Dạ em tên Khánh Chi, năm nay 9 tuổi ạ"

Đúng như mình dự đoán mà, còn nhích thêm ít tuổi nữa. Mà em hiền lắm, tớ bảo tớ chở em đi chơi vòng vòng đó em cũng chịu luôn, mà tớ xin phép ba mẹ và mẹ ẻm rồi mới đi.

Tớ ở khu đó lâu rồi cũng nên nghĩ đến mấy ngôi trường gần đó, tớ hỏi em thích học một ngôi trường như thế nào, em bảo em thích một ngôi trường có nhiều cây cối, xích đu, bạn bè vui vẻ, hòa đồng với em. Ôi đúng như ngôi trường tớ nghĩ luôn, gần khu nhà tớ có một trường cấp 1, cũng không quá nhỏ mà không quá to, tớ học qua rồi nên biết giáo viên của trường tận tình hơn rất nhiều. Hai chị em cứ chạy vòng rồi một lúc sau tớ vừa chở em về thì cùng lúc cô cũng vừa ra.

Quên giới thiệu với các cậu, mẹ của bé Khánh Chi tên là Trúc, cô bảo hồi nhỏ cô thích hoa Trúc nên ba mẹ cô tên vậy luôn.

Tối đó tớ hỏi ba mẹ tớ, cô cho em học trường nào chưa, ba mẹ nói cô cho em học trường quốc tế mất rồi, tớ cũng có chút tiếc nhưng thôi nhà người ta giàu mà học ở đâu thì là quyền người ta chọn thôi.

Mấy ngày sau cô chạy qua xem nhà, tôi thấy vậy nên chào cô rồi nói vài lời, vì chuyện học của em Chi nên tôi quan tâm, tôi cũng hỏi cô vài thứ.

"cô ơi con có chuyện muốn nói được không ạ?"

"à được, con nói đi cô nghe nè"

"cháu nghe cô cho bé Chi học trường Quốc tế Pham Hong Duc International phải không ạ?"

"à đúng rồi, có gì không con"

"cháu hơi nhiều lời một chút cô thông cảm chút được không ạa" lúc đó giọng tớ dẹo lắm cơ

Cô cười bảo tớ cứ thoải mái, tớ vốn là người nhiều lời nên được đà là nói lia lia luôn.

"Cô ơi, con nghĩ cô nên cho bé Chi học trường bình thường thôi, biết là trường quốc tế được yêu thích nhưng con học trường thường nên biết giáo viên dạy tận tình và chất lượng lắm ạ"

"thật hả con?"

"dạ đúng rồi ạ, con học rồi nên biết với hiểu rõ lắm"

"cô cám ơn con nghen, bữa giờ cô cũng còn chưa chắc chắn không biết nên cho Chi học không nữa, nhờ con góp ý cô mới rõ hơn đó" cô cười khúc khích với tớ

Thế là tớ và cô nói chuyện ríu rít với nhau đến gần tối mới thôi, đến giờ đón Chi nên cô phải tạm biệt tớ và nói tớ một câu là "hôm qua Chi bảo Chi chơi với con vui lắm". Nghe xong trong lòng vui vẻ hẳn luôn, tiếc là chuyện kết thúc tại đó thôi và tớ cũng tạm biệt cô rồi vô nhà ăn tối với ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khoa