Đồ ngốc! Tôi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam: tôi

Nhật: hắn, tên đó
~~~~~~~~○~~~~~~~ oke vào truyện thôi.

---------------------------------------------------------
Tôi tên là Nguyễn Hoàng Nam, tôi khá là bình thường như bao thằng con trai khác. Và có một thằng bạn thân tên là Minh Nhật. Ai mà nhìn vào thì có lẽ sẽ thấy chúng tôi như một cặp bạn thân bình thường. Nhưng chỉ khác ở một chỗ là tôi đang thầm yêu tên đó. Cái tên mà đã xen vào cuộc đời tôi và làm rối tung mọi thứ. Tôi yêu cái nụ cười tỏa nắng, tinh nghịch của hắn. Yêu cả cái cách hắn quan tâm tôi và cả những hành động ân cần của hắn. Và không biết từ lúc nào mà tôi đã rơi vào lưới tình của hắn và không tài nào thoát ra được. Tôi đã cố gắng quên hắn nhưng không những không quên mà tình cảm này của tôi còn tăng dần lên và nó đã chẳng thể nào biến mất được nữa.

Hôm nay, có lẽ là một ngày đặc biệt đối với tôi và các học sinh khác. Nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ không có ai hứng khởi như tôi đâu. Vì sao tôi vui ư? Câu trả lời rất đơn giản là vì tôi sắp gặp lại hắn. Cái tên mà tôi yêu, và hôm nay cũng là ngày đi học lại sau kì nghỉ một tuần của trường nên tôi cũng sắp gặp lại các người bạn cũ của mình rồi. Nghĩ đến đây sao tôi thấy vui quá. Mà trong lớp tôi cũng có thân với mấy người nữa là Sinh, Tâm, Huy,...và đặc biệt nhất là hai người đã giúp tôi trong chuyện tình là Khanh và Nhi. Nghĩ vu vơ một hồi thì tôi đã nhận ra mình đã đến trường từ lúc nào rồi. Bước thật nhanh đến lớp hiện giờ tôi đang rất muốn gặp hắn nha. Nhưng mà đến lớp tôi thấy hắn chưa đến thì có hơi thất vọng nhưng ngay lập tức nghi ngờ vì ai nấy trong lớp đều nhìn tôi mà cười. Trong lúc tôi đang đơ thì hai người bạn " tốt bung " là Khanh và Nhi đã giải thích cho tôi rằng:

- "Ồ nhân vật chính của chúng ta đã đến rồi này. Để tôi đoán nha cậu đang không biết chuyện gì xảy ra đúng không Nam hhahahaa" Nhi

- "Ờ thì bà có thể " tốt bụng " giải thích giúp tôi được không Nhi." Tôi hỏi

- :Oke oke. Là vậy nè, thật ra á tụi tôi đã cất công chụp hình lén lúc cậu đang tắm " Nhi

- "WTF? Bà nói tôi nghe ai là người chủ mu hả LÊ HUỲNH NHI." Tôi

-" Còn ai trồng khoai đất này ngoài tôi và Khanh nữa chứ, đúng không Khanh" Nhi

- " Ừ đúng rồi đó mà giờ ai cũng có tấm hình đó haahhhahaaha. À Nhật tới rồi kìa Nam thôi tụi tôi đi nha không làm phiền hai người nữa hahahahahahahahahhahahaha."

Vừa dứt lời Khanh và Nhi đã đi mất dạng. Để tôi lại trông trạng thái tức sôi máu. Tôi đã định đuổi theo nhưng mà thôi vì có hắn ở đây nên tôi phải nhịn và nhịn. Người ta nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn 100 năm mới muộn ta sẽ quay lại vào năm thứ 99. Hãy nhớ ta sẽ trả thù, trả thù.

-" Này, NÀY..." hắn

-" Hả, có chuyện gì vậy Nhật" tôi

-" Đi với tôi một lát nhanh lên " hắn

- "uhm" tôi

Ngay sau đó tôi liền đuổi theo hắn và tò mò là tại sao hắn lại có kêu tôi đi với hắn nhỉ. Hắn dẫn tôi đến một nơi vắng vẻ của trường học và nói:

_"  Nè sao cậu lại để tụi nó chụp hình vậy. Đã đến nước này thì tôi cũng chỉ có thể nói ra sự thật là tôi yêu cậu mặc dù tôi biết là cậu không yêu tôi nhưng.."

-" Đồ ngốc, tôi cũng yêu cậu yêu rất nhiều nữa là đằng khác"

-" Thật không? "

-" thật chứ "

-" Vậy thì từ nay cậu chỉ là của tôi thôi đấy ''

-" uhm "

Và ngày hôm đó là cái ngày mà tôi không bao giờ quên vì đó là ngày mà hắn và tôi chính thức thành một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#6a2