Chap 3 phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại đối xử với bạn em như vậy". Câu nói đó khiến cho Nam Hi bất ngờ và đưa ánh mắt sắc bén tới chỗ Trấn Tuyết, vì là em gái cưng của Nam Hi nên anh không nói gì mà chỉ quay lại quăng vào Kì Lộc và Khả Ni một câu nói " Lần sau đi đứng cẩn thận, không lại bị gạt chân té nhào như thế nữa thì đừng có mà khóc lóc với tôi, nghe rõ chưa ". Sau đó thì cậu mặt lạnh như băng từ từ bước ra khỏi chỗ đó và đến bên cạnh Trấn Tuyết, Khả Ni là con gái nên chỉ biết đứng nhìn, còn Kì Lộc, sau khi được Khả Ni đỡ dậy, cậu chỉ tay về phía Nam Hi và nói hai chữ " thằng tồi ". Nam Hi nghe vậy liền quay lại, và tiếp lời Kì Lộc :
- Ai là " thằng tồi " hả ?
- Anh chứ ai mà còn hỏi.
Hai người giao tranh quyết liệt, nhưng nhờ có Trấn Tuyết và Khả Ni can nên họ đã dừng lại.
Buổi tiệc bắt đầu vào lúc 7h15, Kì Lộc được xếp ngồi kế Khả Ni và Nam Hi, ngồi kế Nam Hi cậu cũng hơi khó chịu.
Khi người dẫn chương trình vừa đọc xong bản thuyết trình về buổi tiệc, thì bỗng nhiên Nam Hi vòng tay ra sau lưng Kì Lộc và kéo cậu vào sát người mình, Kì Lộc rất bất ngờ nhưng đã lấy lại bình tĩnh và đẩy Nam Hi, cậu bực bội liền vằng lên đầu Nam Hi một loạt từ " thằng tồi ".
Mọi người cứ nghĩ là họ sẽ cãi nhau giống như lúc nãy, nhưng họ rất bất ngờ vì Nam Hi kéo cậu vào mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn, Kì Lộc lúc này chỉ còn biết tròn mắt nhìn Nam Hi và cậu cứ nghĩ lung tung trong đầu là :
- Nụ hôn đầu tiên của mình đã bị một người con trai cướp mất.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Nam Hi nhìn vào Kì Lộc và nói:
- Còn dám gọi anh là thằng tồi nữa không hả.
Kì Lộc chỉ biết im lặng, nước mắt cậu bất đầu rơi, sau đó cậu chạy ra khỏi phòng kháng đài, cậu chạy mãi, chạy mãi, một hồi lâu cậu đã chạy đến một quán bar gần đó và cậu uống rất nhiều, khi cậu đã say đến nỗi không còn biết trời đất gì nữa và đang đi lòng vòng ngoài đường thì cậu đụng phải một đám giang hồ, chúng đánh cậu bằng cây và cả bằng tay, đang lúc cậu bị đánh tơi tả thì Nam Hi đã đến và đánh đám giang hồ chạy mất dép, sau đó anh đỡ cậu vào xe và đưa về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro