Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa trời lại sáng thôi.

Sau khi nghe Lâm Tâm Nhân vội thốt ra lời chào muộn.

Âu Nhã không biết làm , chỉ biết rơi nước mắt chạy đi.

Cậu chạy được một đoạn thì dừng lại bên một bờ sông.

Cậu ngồi xuống, hai chân co lại úp mặt lên đầu gối suy nghĩ.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Nội dung tin nhắn như sau:

Tạm biệt anh, tôi phải cùng Thu Diệp đi sang Singapore rồi, còn chuyện chia tay hay không anh hãy quyết định, tôi không quan tâm''.

Vừa đọc xong tin nhắn, Âu Nhã đã được quyết định sáng suốt.

Thà đau một lần, còn hơn nhiều lần chịu ê ẩm

Sau đó, cậu nhắn lại một loạt tin dài:

- " đó, đi đâu thì đi, tôi chán bản mặt lâu rồi, đừng nghĩ tình yêu của tôi dễ dàng bị lừa như vậy à, xin lỗi nha, muốn chia tay thì tôi chia tay trước chứ không phải , cái loại con gái như đó hả, nói thẳng, với tôi chỉ cỏ rác, điều nên nhớ những hôm nay đã làm với tôi, nếu bị bỏ thì đừng quay về xin lỗi tôi.
Bye bye baby, very good.

Nhắn xong dòng tin nhắn kia, cậu tháo sim ra bẻ làm đôi rồi quăng thẳng xuống sông.

Rồi một mạch đi thẳng sang nhà Khả Ni.

Lúc bước vào nhà Khả Ni, cậu rất bất ngờ Khả Ni Trấn Tuyết mắt chữ A miệng chữ O nhìn chằm chằm vào cậu.

(       A o A.    ). vậy đó.

Bỗng cậu cất tiếng hỏi :

- Sao hai cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó, ghê quá.

- Bọn mình chỉ thắc mắc một chút thôi. ( Trấn Tuyết nói).

Đúng chúa nhiều chuyện không ai thua hai đứa này, lôi nguyên xóm ra chửi lộn chắc cũng không lại hai đứa này quá.

Trong đầu cậu nghĩ vậy nhưng vẫn trả lời câu hỏi của bọn họ.

- Hai cậu thắc mắc ???

- Hồi chiều thấy còn nước mắt đằm đìa, giờ vui vẻ lại rồi.

- đâu buồn, Lâm Tâm Nhân không xứng đáng để tôi buồn ta.

- Như vậy mới Âu Nhã của tớ.( Khả Ni lên tiếng).

Trấn Tuyết liền chuyển vấn đề:

- Thôi, đừng nói nhiều, đi ăn mừng đi, tớ bao.

- Cậu bao???? ( đồng thanh màn 1).

- Ừa! Tớ bao, tờ sẽ bao tiền giữ xe, còn tiền ăn thì không biết.

- Con này, bữa nay bày đặt hại não với bọn tui nữa. ( đồng thanh màn 2).

- Thôi thôi, đi ăn đi.

Sau đó cả ba vui vẻ lên chiếc xe thời thượng của Trấn Tuyết đi tới quán ăn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro