CHƯƠNG 10: Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một năm xa cách cuối cùng thì cô cũng được gặp lại cậu rồi. Thật là hạnh phúc... Nhưng tại sao cậu lại không nhớ ra cô, còn hỏi cô là ai, chẳng lẽ cậu đã quên cô là ai rồi sao?

- "Cô gái này là ai?"

- "Huy anh không nhớ ra em là ai sao?"

- "Chắc cô nhầm người rồi, về thôi em". Cậu nói rồi dắt tay cô gái bên cạnh định đi về.

- "Đợi chút". Cô chạy lên phía trước hai người.

- "Cô có chuyện gì muốn hỏi hả?". Cô gái kia bây giờ mới lên tiếng

- "Đúng thế".

- "Vậy cô có thể hỏi, tôi sẽ trả lời".

- "Anh ấy là Huy phải không? Anh ấy tại sao lại không nhớ ra tôi là ai thế?"

- "Cô nhầm người rồi. Anh ấy là người yêu tôi anh ấy cũng không phải tên Huy".

- "Mình đi thôi em, kệ cô ta".

Hai người họ cứ thế bước đi để lại cô một mình đứng ngơ ngác. Người yêu sao? Anh ấy không phải là Huy, vậy thì anh ấy là ai sao lại giống Huy y như đúc thế?

Cô ôm nỗi băn khoăn đi về nhà. Cô gọi ngay cho mẹ cậu:

- "Cô ơi, hôm nay con gặp một chàng trai giống hệt anh ấy. Từ vóc dáng, đến khuôn mặt, giống như một vậy... Nhưng anh ấy không hề nhận ra con".

- "Huy mất rồi con à, chắc tại con nhớ nó quá nên nhìn nhầm thôi. Nghỉ sớm đi con"

- "Nhưng mà.."

- "Con nên sớm tin vào sự thật thì hơn con ạ, cô biết con rất buồn nhưng cũng một năm trôi qua rồi. Con không thể sống mãi trong nỗi nhớ Huy được con ạ". Mẹ cậu xót xa

- "Vâng. Con biết rồi. Chào cô ạ. Xin lỗi vì muộn rồi con còn làm phiền cô.

- "Không sao, con nghỉ sớm đi"

- "Cô ngủ ngon ạ"

Nói xong cô cúp máy. Cô vẫn không tin là mình nhận lầm cậu.

******
-- Nhà cậu --

- "Này Vân, chúng ta có quen cô gái lúc chiều không em".

- "Em không, chắc cô ấy nhận lầm anh thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều quá".

Vân lo lắng, có lẽ Vân đã nhận ra cô gái ấy là người yêu của cậu trước kho cậu bị mất trí. Sợ cậu rời xa nên đành phải nói dối cậu

- "Ừ. Chắc cô gái đó nhận lầm anh với ai thôi. Muộn rồi ngủ đi em"

- "Anh cũng ngủ đi. Ngủ ngon "

- "Anh cũng ngủ ngon"

Phía bên kia cô lo lắng, bên này cậu cũng thế. Cậu cảm thấy khi ở gần cô có cảm giác rất thân quen nhưng không thể nhớ ra cô là ai. Có duyên nhất định sẽ gặp lại cô ấy rồi hỏi rõ.

********
Thật trùng hợp, công ty cô đến để làm việc lại chính là nơi cậu làm. Cô lại có thể nhìn thấy cậu rồi.

Lúc nghỉ trưa ăn cơm, vì chưa quen ai nên cô chỉ ngồi ăn có một mình.

- "Tôi có thể ngồi ăn cơm chung với cô không?".

Một chàng trai khá cao bắt chuyện với cô.

- "Anh cứ tự nhiên". Cô mỉm cười rồi hướng mắt vào chỗ đối diện ra hiệu cho cậu

- " Tôi có thể làm quen với cô không ".

- " được". Cô hơi bất ngờ

- " Tôi là Hải, 26 tuổi nhân viên ở đây. Còn cô ".

- " Tôi là Mai Linh đến đây công tác "

- "Cô có quen với anh chàng khó ưa kia sao, tôi thấy cô nhìn anh ta suốt". Chàng trai chỉ vào cậu

- "Tôi không, anh ấy rất giống người tôi quen, anh có biết anh ấy không?"

- "Có chứ, anh ta tên Vũ là nhân viên tạm thời của công ty. Anh ta từng bị thương nặng ở vùng đầu nên bị mất trí tạm thời vào một năm trước trong vụ tai nạn máy bay, anh ta rất được giám đốc sủng ái dù anh ta trông rất ngu ngốc ".

"Bụp" cốc nước trên tay cô rơi xuống.

- "Anh vừa nói gì cơ"....

---------
Mong là không có chuyện gì xảy ra với đôi này nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro