Chương 14: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu chạy đến sân bay thì máy bay đã cất cánh rồi. Cậu quyết định mua vé về nước gặp cô. Cậu gọi điện cho Vân thì không thấy Vân nghe máy không biết cô nàng vì sao lại tắt máy nữa.

Một hồi sau điện thoại cậu đổ chuông, là một số máy lạ.

- "Alo, đây có phải là anh Vũ người yêu chị Vân không ạ"

- "Phải tôi đây. Có chuyện gì sao?"

- "Cô ấy vừa bị tai nạn giao thông. Tình trạng rất nguy kịch hiện tại cô ấy đang ở phòng XX, bệnh viện XXX phiền anh đến ngay ạ"

Đoàng!!
Cậu hoảng loạn lo lắng chạy đến bệnh viện tìm cô nhưng đã quá muộn rồi... Cô đã không còn nữa

*****

-- 3 năm sau --

- "Ba mẹ, chúng ta đi đâu thế". Một cậu bé chừng hai tuổi được cậu bế lên tiếng hỏi

- "Chúng ta đi gặp mẹ nuôi con". Cô trả lời cậu bé

- "Vậy mẹ nuôi con có xinh không?' cậu bé tòn mò hỏi mẹ mình

- "Xinh, xinh lắm con"...

Ba năm trước sau khi lo hậu sự cho Vân xong cậu đã về nước gặp Linh và kể lại mọi chuyện cho Linh nghe. Sau đó cậu và cô làm đám cưới và giờ có thêm cậu nhó này đây.

- "Đời này cả hai chúng ta đều nợ cô ấy". Cậu thắp nén hương rồi nói

- "Mong Vân sớm yên nghỉ. Tất vả do em..."

- "Mọi chuyện đã xảy ra rồi em đừng tự trách mình nữa.... Cô ấy sẽ hiểu cho em mà"

- "Vâng".

Cô ôm lấy cậu nước mắt lại rơi. Cả đời này cô và cậu đều nợ Vân, cô sẽ cho cậu cuộc sống thật hạnh phúc, cô biết đâu đó Vân vẫn dõi theo hai người. Cô mong Vân sẽ cười thật vui vẻ khi thấy cô và cậu hạnh phúc.

Hoa anh đào rơi... Lại một mùa xuân nữa đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro