Đồ ngốc, tôi yêu cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật: Kim Hee Rim, Park Soo Hyun.

Thể loại one shot, romance.

------- Đồ ngốc, tôi yêu cậu-------- 바보, 사랑 해

Tại trường Trung Học XX.

_ Ding dong ding dong.

Tiếng chuông báo vào học vang khắp trường học.

_ Hee Rim a, nhanh lên, không là giám thị sẽ tóm chúng ta mất.- Những người bạn hối thúc cô bé Hee Rim

_ Mình biết rồi. Ôi cái đồng hồ báo thức đáng chết, sao lại bị hư chứ!!!!!! A, tới rồi.- Hee Rim nói 1 cách mệt mỏi.

_ Các em nghĩ rằng đã đến trường nhưng đi muộn sẽ không sao à. Đứng vào hàng cho tôi.---- Giám thị hống hác nói và bắt cả bọn đứng vào hàng.

1 hàng dài học sinh đi trễ bị bắt đứng lại.

_ Ôi, tôi không thể tưởng tượng được. Các em đi học trễ nhiều đến vậy à. Wow, thế đi ăn đi ngủ có quên không? Các em đi học hay là đi chơi thế ? Mỗi đứa phải đi vòng quanh sân bóng 5 vòng cho tôi.- Thầy giám thị ra lệnh.

_ Thưa thầy em đi muộn ạ.- 1 bạn nam cao to nói thở không nổi với thầy giám thị.

_ A, đi trễ nữa. Đúng lúc thật, nhập bọn đi, chuẩn bị thực thi hình phạt .

------------ Giờ ra chơi-----------

_ Ôi, thật là chịu không nổi, mới sáng ra mà mệt mỏi quá đi à.- Hee Rim mè nheo nói.

_ Xin cho hỏi, có bạn Kim Hee Rim ở đây không?- 1 giọng nam vọng vào lớp học học của cô.

_ Có gì không bạn. Ủa?- Hee Rim bật dậy trả lời và bất ngờ, người muốn gặp cô lại là bạn trai cao to hồi sáng bị phạt cùng.

Cô ngại ngùng bước đến cửa lớp nói chuyện. Vừa nói chuyện vừa cúi mặt. ( Cô này rất dễ bị ngượng)

_ Có gì không bạn?- Cô hỏi.

_ Ah... Mình muốn xin lỗi. Hồi sáng khi bị phạt, bạn va trúng mình và mình đã chạm vào "butt"* của bạn.

Butt*: em không mún ghi ra vì hơi thô, bạn đọc thì search google nhé.

Mặt của Hee Rim dần đỏ lên.

_ Cậu... Cậu... thật là zê xòm.......- Nói xong cô đóng cửa lớp 1 cái "rầm".

*Đúng là 1 tên ngốc mà, trời ơi, hôm nay là ngày gì mà tui xui thế.

--------- Giờ ra về----------

Mệt mỏi quá, đi mua chút đồ rồi về nhà thôi.

------ Tại tiệm nước-------

_ Cô ơi cho cháu 1 patbingsoo* đào. - Cô gọi đồ uống của mình.   *patbingsoo: đá bào HQ.

Trong lúc chờ đọi ly đá bào của mình thì bỗng....

_ Kim Hee Rim-ssi, cậu cũng ở đây sao?- 1 giọng nói quen thuộc.

_ Lại là cậu, sao cậu cứ ám tôi thế, đang theo dõi tôi à.- Hee Rim nhận ra đó là tên zê xòm hồi sáng.

_ Không, mình đi mua chút đồ uống thôi mà, mình ngồi chờ cùng được không?- Bạn nam đó nói.

Im lặng 1 hồi, thì đồ uống của 2 người được đưa ra và lại im lặng.

Sao không khí lại kỳ quặc thế này?

 _ Ah, mà sao cậu biết tên tôi thế?- Câu hỏi của Hee Rim phá tan bầu không khí kỳ quặc.

_ A, vì trên cặp của bạn có tên nên tôi mới biết.- Bạn nam trả lời.

_ Ờ, nhưng dù gì tôi vẫn chưa biết tên cậu.- Hee Rim nói.

_ Mình là Park Soo Hyun, mình học lớp kế bên.- Soo Hyun trả lời.

_ Vậy à, hân hạnh.- Hee Rim cười và trả lời.

Và rồi cả hai cười nói vui vẻ với nhau.

---- 30 phút sau-----

_ Mình về đây, tạm biệt nhé, hẹn gặp ở trường.- Hee Rim tính tiền và vẫy chào Soo Hyun.

_ Ừm, tạm biệt.- Soo Hyun đáp lại.

---- Sáng hôm sau, tại lớp của Hee Rim-----

_ Đứng, chào, chúng em chào thầy ạ.

_ Chào các em, hôm nay tiết chủ nhiệm của chúng ta sẽ có 1 vài thông báo.

Thầy chủ nhiệm dán lên bảng 1 tấm poster.

_ 1 tuần nữa, nhà trường tổ chức dạ hội mùa hè. Và toàn trường có thể tham gia, nếu thích các em có thể mời bạn cùng đi với mình.- Thầy giáo nói.

Cả lớp tung hô mừng rỡ vang trời.

----- Giờ ăn trưa----

Mình đi 1 mình cũng đã nản rồi, chắc không cần  mời ai đi chung đâu ha.* Hee Rim nghĩ.

_ Hee Rim, có tính dẫn ai đi dạ hội không?- 1 người bạn hỏi.

_ Tớ đi 1 mình thôi.- Cô trả lời.

Thật ra chỉ có 1 mình cô đang thuộc hội FA, các bạn cô hầu như đều có bạn trai và đều cùng người "ấy" đi đến dạ hội.

Cô 1 mình đi lên sân thượng trường hóng mát.

Vui thật, mình không có ai đi cùng cả. Nhưng người đi cùng mình có nhất thiết phải là bạn trai không nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nào hiểu được.

_ Hee Rim-ssi, suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra thế? -Soo Hyun bước đến hỏi.

_ Soo Hyun, cậu cũng lên đây sao?- Hee Rim hỏi.

_Tôi ngày nào chả lên. Nước ép cam không?- Cậu hỏi.

_ Ờ, cảm ơn.Cậu có biết gì về dạ hội của trường chưa?- Hee Rim hỏi cậu.

_ Tớ sẽ đi với 1 cô gái, tớ mong rằng cô ấy sẽ chấp nhận.- Soo Hyun vui vẻ trả lời.

Hee Rim cảm thấy vừa mừng cho Soo Hyun, vừa buồn cho bản thân mình.

_ Tớ nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận lời mời của cậu đấy Soo Hyun.- Hee Rim nói xong và bỏ về lớp.

----- Ngày dạ hội-----

Mình nên mặc gì nhỉ, váy hay là đầm? Ôi nhức óc quá.*

RENG REENG RENG!!!!!!!! Tiếng chuông điện thoại reo lên.

_ Yoboseyo( A lô). A, các cậu đến rồi à, ừm, tớ biết rồi.- Cô trả lời điện thoại.

AAAAAAA, nhức óc vì chọn đồ để mặc. A, biết rồi.

-------- Tại dạ hội của trường------

Hee Rim vội vã bước vào hội trường dạ hội. Khắp khán phòng là những ánh đèn chói lóa.

_ Hee Rim ah!!!!- Những người bạn của cô ngoắc tay vẫy chào.

Cả hội cười đùa vui vẻ, nhưng rồi từng ngồi rời chỗ của mình, Hee Rim lại ngồi 1 mình.

_ Kim Hee Rim!- 1 giọng nói vọng đến tai cô.

_ Ah, Soo Hyun, chẳng phải cậu đi cùng 1 cô gái sao?- Hee Rim hỏi.

_ Tớ không thể nói được, nhưng tớ nghĩ cô ấy đã từ chối tớ._ Soo Hyun nói.

_ Kệ đi, có sao đâu.- Hee Rim an ủi cậu.

_ Cậu muốn nhảy với tớ không?- Soo Hyun hỏi.

_ Tớ cực tệ khi nhảy, lỡ đạp chân cậu thì sao?- Hee Rim nói đùa với cậu.

Cả hai cùng cười, sau đó Soo Hyun dắt Hee Rim cùng nhảy .

Dưới ành đèn chói lóa ấy, 2 người cùng nhảy. Bỗng....

_ Ui da,............!!!!!!!!!!!!!- Soo Hyun la thét lên.

_ Xin lỗi, tới đập trúng, Soo Hyun xin lỗi nhé..- Hee Rim bàng hoàng nói.

Cả khán phòng nhìn vào 2 người và cười, tiếng cười ngày càng lớn lên. Mặt Hee Rim ngày càng đỏ lên.

_ Hee Rim, đi thôi.- Soo Hyun vừa nói đã đắt tay  Hee Rim đi.

Hee Rim thật sự không Soo Hyun đang làm gì? Cậu dắt Hee Rim vào vườn trường.

_ Babo, dắt tớ đi mà chả nói gì?- Hee Rim giận dữ tát vào mặt Soo Hyun .

Soo Hyun cười nhếch mép.

_ Cậu mới là đứa ngốc đấy.- Soo Hyun nói.

Cậu đặt 1 nụ hôn lên môi Hee Rim. Trái tim Hee Rim như thót ra ngoài vậy. Cô đẩy Soo Hyun ra và nói.:

_ Cậu làm gì thế hả?- Hee Rim quả thật là đang rất tức giận.

_ Xem ra tớ đã bị người con gái ấy từ chối thật rồi. - Soo Hyun nói nhẹ.

Hee Rim đỏ mặt, tức giận đi về.

----- Tại nhà Hee Rim-----

Ôi , cái tên Soo Hyun đó, cướp mất nụ hôn đầu của mình. Tức chết đi được. AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!

----- Tại nhà Soo Hyun-----

Hắt xì. Mình đảm bảo rằng cô ta đang rủa mình. Nụ hôn đó, xem ra cũng không tệ. Đi ngủ thôi.

----- Sáng hôm sau-----

Mình không tài nào ngủ được vì cứ nghĩ tới nụ hôn đó,..... và cậu ta nữa.

Hee Rim bỗng nhiên đỏ mặt lên.

Sao thế, nghĩ đến cậu ta là tim mình cứ đập liên hồi. Hee Rim, tuyệt đối không thể nhé.

 Hee Rim bước tới tủ đồ của mình,  thì Soo Hyun đi ngang. Ánh mắt 2 người đã chạm nhau. Hee Rim đỏ mặt cả lên, như bị sốt. Soo Hyun bước đến và hỏi:

_ Cậu có sao không?

_ Tớ không cần cậu quan tâm.- Hee Rim rươm rướm nước mắt nói.

Cô chạy 1 mạch về lớp học cùng với nước mắt của mình. Soo Hyun chỉ biết đứng đằng sau nhìn cô đi.

Hee Rim vừa đến lớp, chỉ biết cúi mặt và bước đến bàn học của mình. Cả lớp đều thấy lạ vì thường ngày Hee Rim  đâu có như thế này. 1 vài người bạn thân của cô lo lắng hỏi:

_ Hee Rim à, có gì sao? Nếu là chuyện hôm dạ hội, có phải nó làm cậu buồn không?

_ Tớ thật sự không sao tí nào. Tớ bị 1 tên ngốc cướp lấy nụ hôn đầu rồi. Tớ bực mình quá.-  Hee Rim vừa khóc vừa nói.

Những người bạn cố an ủi cô hết sức mình.......

----- Giờ ăn trưa-----

Mình không có tâm trạng để ăn gì cả.  A, Soo Hyun. Làm gì bây giờ? A, cuống quá. Hơ, bạn gái đó, không lẽ. A, Soo Hyun nhìn mình, chạy là thượng sách.

Soo Hyun thấy Hee Rim chạy đi liền đuổi theo ngay.  Nhưng rồi cũng bị mất dấu.

Cô ấy có thể đi đâu được chứ?

Soo Hyun lo lắng tìm Hee Rim, nhưng không thấy. Cậu đi lên tầng thượng và thở dài.

Chắc là do mình làm cô ấy trở nên như vậy.

Bỗng có tiếng thúc thít đằng sau căn nhà ngay cầu thang. Soo Hyun lon lén bước đến. Là Hee Rim.

_ Hee Rim à.- Soo Hyun gọi.

_ Tớ không cần cậu quan tâm.- Hee Rim nói.

Soo Hyun cố gắng nhìn cho bằng được khuôn mặt của Hee Rim. Cuối cùng cậu giữ cô lại và ôm vào lòng.  Hee Rim ngẩn mặt lên nhìn và tự hỏi:" Tại sao cậu ấy lại ôm mình".

Soo Hyun đã thấy được khuôn mặt của Hee Rim, cậu lau đi những giọt nước trên má cô rồi nói:

_ Đồ ngốc, cậu có biết khuôn mặt của cậu khi khóc rất  xấu không?

Mặt Hee Rim đỏ ửng lên. Soo Hyun cười và hôn lên môi cô. Cậu lại ôm chầm lấy Hee Rim và nói:

_Đồ ngốc, tớ yêu cậu.

Hee Rim cười mỉm, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Soo Hyun.

_ Tớ cũng thế. Tớ yêu cậu,đồ ngốc.

=> Cả hải đều ngốc khi nói yêu nhau. Và họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

---The End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro