Đồ Ngốc ..... Tôi Yêu Em ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Jolie , 19 tuổi ,sống ở thành phố , một cô gái bình thường không có gì sôi nổi hầu như rất nhút nhát . Mà thật sự cũng tăng động không kém

tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 và thời gian này tôi đang kiếm việc làm phụ cho gia đình và lo cho đứa e tôi đi học . em tôi mới học lớp 7 tên là JULIA và là một cô em gái vô cùng cá tính .

Gia đình tôi không giàu và ba mẹ tôi phải chăm lo cho cả gia đình được bữa ăn ấm no . vì ba mẹ tôi ngày càng già sức khỏe không được tốt nên tôi luôn muốn đi làm để phụ cho ba mẹ, thời gian này là thích hợp nhất ^^;

Mấy tháng nay kiếm chẳng được việc , cảm thấy chán nản , mới đầu hăn hái giờ cảm hứng tuột dóc nặng nề hít hít . Chỗ nào cũng đủ người cả . Vậy mình lước wed xem còn chỗ nào nhận nữa không đang lướt thì : ể !!!!!!!!!!

: Á Á Á Á

CTY Adalia cần tuyển : nữ , nam

: có bằng cấp 3 trở lên

: vốc dáng tương đối từ 1m60 - 1m70 trở lên  , mặt ưa nhìn

Công việc : lau dọn và phục vụ văn phòng , cấp trên ...

Lương tháng : 6 triệu .....................

Số Lượng : 40 người

''CUỒI CÙNG THÌ CŨNG CÓ CHỖ CÒN NHẬN ''

Mừng quá há há bây giờ phải chuẩn bị đơn xin việc đầy đủ cho ngày mai mới được . ê.....Ê ....Ê mà vóc dáng , mình 1m7 thì oke mà không biết vóc dáng thì có được chấm không nữa mình không được đẹp .
Ủa mà lâu dọn cần gì đẹp ? 'Thôi kệ'

BUỔI TỐI

mẹ  :ăn cơm thôi cả nhà !!

: zạ zạ, con xuống liền

: ừm , tôi xuống đây

NỮA TIẾNG SAU ,

Jolie <tôi > :con xuống rồi ạ

ba : tôi xuống nè

Julia : có cơm chưa a ! mẹ!!

mẹ : chờ tí sắp, xong tôi dọn ra nè ...

đó là lí do cả nhà luôn xuống trễ hheheh

Jolie : ba mẹ ơi còn tìm được chỗ cần nhận làm rồi ạ mà hơi cần vóc dáng tí mai phỏng vấn con hơi sợ ạ !!!! ><

ba : không sao đâu mai đi thử xem biết đâu con được nhận

mẹ : con tự tin lên mọi chuyện sẽ ổn thôi

Julia <em> : bộ dạng chị thế này phỏng vấn là rớt chắc

Jolie : nè nói gì vậy hả bộ em muốn chết hả nói chuyện xui thế !!!! >< ><

: khó khăn lắm mới kiếm được chỗ còn nhận mà chưa gì đã ...................... bala blabla

Julia :rồi rồi ! ! cho em xin lỗi được chưa ồn lỗ tai quá ... !!!

BUỔI SÁNG : 5h30

Tít ! Tít ! Tít ......

Có tin nhắn ....

" hơ " huứm ' mấy giờ rồi ta ?

Jolie mở điện thoại thì có 1 tin nhắn đến

"" này dậy chưa , nếu không trễ phỏng vấn đấy cô ""

hì hì đấy là người bạn trai của tôi tên là Max , chúng tôi quen nhau cũng được 5 tháng rồi !!! >< "

(mà quen lén thôi không cho cả nhà biết ) ><

hôm qua mừng quá nên báo cho Max biết và hôm nay anh ấy đánh thức tôi dậy .

Jolie thức dậy và chuẩn bị đầy đủ cho buổi phỏng vấn , ăn sáng rồi lên đường .

TỚI CHỖ PHỎNG VẤN

07.00 h cuộc phỏng vấn bắt đầu

"" phù "' cuối cùng cũng tới

"cơ mà hôm nay coi bộ nhiều người thế........"

" chắc lâu lắm đây " ...

08.00 h

Cuối cùng cũng tới mình rồi !!!! hồi hợp , hợp hồi

Cầu trời cho con được nhận !!!!!!!!#####

Bước vào phòng

Căn thẳng vải ....

chân tay run rẩy miệng không khép kính lại được ...

gặp một người phụ nữ vẻ mặt rất căn thẳng thân hình hơi béo một tí chắc cô này là quản lí ở đây"

bắt đầu hỏi tôi :

cô ở đâu

mấy tuổi đã làm công việc nào chưa

hỏi về bằng cấp của tôi

tôi đưa hồ sơ cho họ

hỏi xong bà ấy kêu tôi đứng dậy và bước ra cửa .

vừa đi ra vừa nghĩ buồn vô cùng ...

"" mình lại bị rớt phỏng vấn rồi hít hít""

Bỗng một tiếng nói vang lên :

: "ngày mai cô bắc đầu làm việc tại đây , vào lúc 07.00 đến đây nhận đồng phục ""...

nhớ "" ăn mặc chỉnh tề sửa soạn một chút """......

đó là tiếng của bà quản lí ....

tôi vừa nghe xong vội quay lại cười và cám ơn bà ấy thật nhiều "" muốn ôm chầm bà ấy một cái" >< "

nhưng vẻ mặt âm u ấy làm tôi thật ớn lạnh, cám ơn thêm lần nữa và ra về .

sau đó gọi ngay cho ba mẹ thông báo tin mừng này :

: alô !!!! mẹ á con đậu phỏng vấn rồi ngày mai con sẽ đi làm aaaaaaaaaaaa.....

mẹ : chúc mừng con nhá "" thôi giờ mẹ bận rồi , chúc về gặp ....

: oke mẹ "!!!

Mình phải báo tin này cho Max biết mới được :

ten tèn ten tén tèn ..... < đang gọi >

Max : Alô !!! Gì Thế , sao gọi cho anh gấp vậy ????

Jolie : oooppaaaaa ! em đậu phỏng vấn rồi !! ngày mai em sẽ bắc đầu đi làm í , khó khăn lắm em mới kiếm được việc làm đấy a ><! .

Max : Giỏi nhỉ ? vậy là phải có quà cho Jolie mới được nè .

Max : thôi a bận rồi bye .....\

bít !! bít !! bít ...

Jolie : nè ! nè " chưa nói gì đã cúp máy rồi ...><

tít ! tít ! tít... ( tin nhắn đến )

Max : < hẹn em chiều nay gặp nhau ở công viên^^ > >

" hì hì max vẫn còn nhớ tới mình "

VỀ NHÀ

Jolie nấu nướng , quét dọn làm tất cả mọi việc trong nhà chờ gia đình trở về ăn . cô có vẽ rất vui vì mình đã kiếm được việc làm . buổi trưa , cả nhà cùng ăn rất ngon và rất vui vẻ Jolie không hết kể việc cô đi xin việc vì đây là lần đầu tiên Jolie được nhận làm . cả nhà ai náy điều mừng

Jolie :hôm nay con vui lắm luôn

mẹ : chúc mừng con

Julia : Xin chúc mừng ****

Jolie : ba mẹ ơi ! chiều nay cho con đi chơi với bạn được không ạ ^^ !

ba : ÙM ĐI RỒI VỀ SỚM NHA !!! mai còn đi làm đó không còn ở nhà đâu ..

JOlie: ZẠ ****....><

Buổi chiều

Tôi và Max hẹn nhau ở công viên nên tôi phải tranh thủ tới đó trước Max mới được . không thể để anh ấy chờ . ^^ < tôi vui vô cùng trong lòng nôn nóng quá , đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau kể từ ngày tốt nghiệp >

Tôi đi tới công viên nhưng mà ..... chẳng thấy Max đâu ..........

có lẽ tôi đi hơi sớm nhưng cũng đã 05.00 h chiều rồi

Tôi Cố ngồi đợi Max giữa dòng người đi qua đi lại nhưng chẳng thấy Max đâu . trong lòng cô ấy buồn vô cùng .

tới 07.00 h tối cũng không thấy Max đâu .

: Sao Max lại làm như vậy với mình.

Tôi rưng rưng nước mắt .

: chắc không đâu Max bận việc nên không đến gặp mình được ....

Tôi lao nước mắt rồi đứng dậy đi về , trong lòng đau vô cùng .... , hôm nay đường phố đông vô cùng nhiều người dắt nhau đi chơi < gia đình , bạn bè , những cặp tình nhân > nhưng còn tôi chỉ một mình đi giữa đám đông ấy , < chỉ mình tôi > đi giữa khí trời lạnh lẻo này"' hức .. hức .... ""

Về đến nhà tôi chạy lên phòng ngay đóng cửa lại chẳng muốn nói câu gì với ai hay làm gì ...

Mở điện thoại lên thì tất cả đều trống rỗng không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Max trong lòng đau lắm nhưng cũng cố chịu đựng chỉ biết ngồi khóc một mình.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro