Đồ Ngốc .......Tôi Yêu Em..... ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều Hôm Sau

Tôi và Serena say đến mức ngủ cả ngày

Tôi  Thức dậy thì thấy kế bên mình là Serena còn chuyện lạ là cô và Serena Được đưa vào một căn phòng khá là đẹp rộng rãi chỗ này rất là lạ . cô nàng còn hơi hoang mang tại sao mình lại ở đây ? .

AHHHHHDAAA !!!

: Đầu chỉ toàn đau ( chắc do hôm qua mình uống nhiều rượu)

: nhưng còn ở đây là đâu ??????

( hay là )

( cô kiểm tra lại quần áo nhưng hoàng toàn không bị gì )

: khó hiểu vậy ai đưa mình về đây ???????

: và họ có mụch đích gì ???

Tôi ngó quanh rồi mở cửa phòng định đi ra ngoài vừa mở cửa thì va đầu vào vật gì đó mềm mềm .............

Ngước nhìn thì thấy

Một.................

Một tên đàn ông cao to khuông mặt điển trai

đôi mắt Hắn ta đẹp quá đôi mắt màu lam đầy sắc khí đang nhìn thẳng vào tôi, thân hình cao to cao hơn cả tôi gương mặt lạnh lùng điển trai ..........)
Có lẽ vẽ đẹp ấy đã hớt hồn tôi ....
Tôi giật mình và đẩy hắn ta ra

nhìn vẻ mặt hắn ta có vẻ nguy hiểm hắn cứ liếc nhìn tôi

nghiên đầu rồi nói :

: Cô đi đâu ????
Tôi trả lời

: tôi ! tại sao tôi lại ở đây ?

: cô không nhớ gì sao ? tối hôm qua cô say sỉn mém chút là cô bị tên kia ......

TRong đầu tôi hình như nhớ có chuyện gì đó nhưng vẫn không rõ.

: Mà cô là Ai ??/

Hắn tưởng hắn là ai mà nói câu đấy đem tôi về đây rồi hỏi tôi là ai bỗng tôi sửng cồ lên

: câu đó tôi mới hỏi anh mới đúng , anh là ai mà đưa bọn tôi tới đây anh có ý đồ gì ? ( tôi trừng mắt với hắn )

: trả lời tôi mau cái đồ khó ưa .....

bỗng chóc hắn nhít mép cười một cái rồi chỉ về phía Serena rồi nói .

: brother ..........( anh trai >

: anh trai Serena sao ?

hắn trừng mắt với tôi.....

mà khoan

< vậy có nghĩa là giám đốc cty của mình

! giời ạ !!!!!!! >

Nghe xong muốn té ngữa

tôi trả lời tiếp .

: vậy hả ?

Cảm thẫy (có chút gì đó ngượng ngượng )

Tôi nghĩ trong đầu (Muốn không mất việc thì tốt nhất chuồn nhanh )

: vậy xin lỗi đã làm phiền tôi đi đây .

Rồi tôi lơ đi

đang định bước ra khỏi cửa Thì...

: Ê Đồ Ngốc ! cô chưa cho tôi biết cô là ai và là gì với Serena
...........................................................
Đồ Ngốc
Nghe liền chữ đó tôi quay sang đá hắn một cái thật mạnh vào chân sau đó bỏ chạy thật nhanh

: Đồ  Ngốc ! CÁI ĐẦU ANH ĐÓ !!!!!!!!!!!!!!

Tốt nhất là chạy khỏi hắn ta đi rồi mọi chuyện tính sau

Chạy cũng được môt lúc thì biết mình

Bị lạc

ĐIỀU ngốc nhất mình không suy nghĩ , đây là nhà hắn một căn biệt thự to lớn như thế này biết đi đâu bây giờ chân mình cũng không đi nổi nữa , đầu thì đau cơ thể như muốn rã rời chưa bao giờ mình thấy cơ thể tệ hại như bây giờ .

Cố Gắng đi được vài bước thì ngã quỵ xuống đất

BỖNG tôi nghe tiếng bước chân đi tới

: Này cô sao cô lại ngồi ở đây

Tôi ngước lên nhìn thì thấy một cô gái cô ấy mặt đồng phục < chắc là người giúp việc > .cô ấy đỡ tôi dậy tôi Nhờ cô ấy chỉ đường ra cổng để tôi về . Thật tốt khi cô ấy gọi dùm tôi một chiếc xe

Và cuối cùng tôi cũng về đến nhà .

Bố mẹ cả nhà tôi rất lo lắng quan tâm đến tôi

cứ tưởng sẽ bị mắng một trận nhưng không mẹ tôi chỉ hỏi tôi hôm qua đi đau và làm gì sao không về nhà thôi chứ không hề mắng tôi

tôi trả lời với mẹ hôm qua tôi được tăng ca nên ngủ lại đó luôn điện thoại hết pin nên không gọi về nhà được

mẹ tôi cũng đỡ lo rồi xuống bếp dọn cơm lên cho cả nhà ăn

Mẹ nấu món canh chua tôi thích

vị chua của cà

vị ngọt của cá

vị thơm của rau

vị ngọt ngào hạnh phúc của gia đình

TRàng đầy tiếng cười nói vui vẻ

cảm giác thật ấm áp khi ở bên gia đình <3

Tại sao tôi lai buồn một thứ vớ vẩn như vậy tôi còn có gia đình cơ mà tại sao lúc nào tôi cũng chỉ lo lắng hỏi hang dành thời gian cho một người ngoài rồi tôi nhận lại được gì chứ ?

SỰ ĐAU ĐỚN

TỪ

CHÍNH

NGƯỜI MÌNH QUAN TÂM NHẤT

Tôi Tắm rửa và lên phòng nghỉ ngơi , hôm nay tôi không đi làm vì là chủ nhật có lẽ tôi nên ngủ một giấc lấy lại sức khỏe mới được .

mà nghỉ lại mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh , nhanh như một giấc mơ thoáng qua rồi để lại dấu chấm hết . Đến giờ thì cảm giác không còn buồn nữa nước mắt cũng đã cạn kiệt rồi.

Điều tôi lo bây giờ là cái tên mình gặp lúc nãy hắn ta có vẻ nguy hiểm , hắn mà biết mình làm ở công ty thì chắc mình bị đuổi việc quá .......... .......hời ..........................Giờ biết sao đây lúc nãy mình lỡ đá hắn rồi không biết hắn có thù dai không nữa .

Thôi không nghĩ nữa bây giờ đi ngủ chấm dứt ngày hôm nay thôi

Chẳng nơi nào tuyệt vời hơn là nhà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro