Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý khi đọc truyện: đây chính là một bộ TEENFIC nên chỉ thích hợp với những ai yêu thích thể loại này

Tôi là Trương Duật Hạ mọi người thường gọi tôi là Tiểu Hạ với cái lý do vì tôi lớn rồi mà tính tình trẻ con và thân hình khiêm tốn, năm nay vừa tròn 20 cái xuân xanh, hiện nay đang là một cô sinh viên năm 2 tại trường iSPACE. 

Lúc nhỏ, tôi đã được dì Lục chăm sóc trong cô nhi viện Phong An và nhận được sự yêu thương từ các thành viên trong mái ấm nho nhỏ này. Thường ngày, tôi đi học trên trường, tối đến lại tấc bậc đi làm những công việc làm thêm để kiếm tiền lo tiền học và nhà ở. Ngoại hình của tôi thì...chẳng ra làm sao cả, mắt cũng to đấy ờ to thiệt nha nhưng mỗi tội là tôi còn có một cặp kính cận nên to cỡ nào cũng chẳng ai thấy. Tóc chỉ ngắn ngang vai được chia làm hai bên cột lên, trước mặt là tóc mái ngố. Mà ngộ nhỉ, cắt mái ngố thì hính như cái mặt của tôi nó cũng ngố tàu thêm, thật sai lầm khi cắt mái.

Hôm nay tôi sẽ đi phỏng vấn cho công việc mới ở công ty Phương Đằng. Đây là công ty mà tôi muốn vào làm nhất nhưng không có cơ hội. Đến giờ thì hồ sơ của tôi cuối cùng cũng được chọn, ngày mà tôi nhận được cuộc gọi làm thay đổi số mệnh của tôi, lúc ấy tôi còn đang mê mang ngủ li bì như lợn trên cái tổ ấm áp của mình. Đang ngủ, bỗng cái điện thoại cục gạch của tôi kêu liên hồi, tôi bực mình với với cái tay lấy nó nhấn nút nghe gọi sẵn chùi luôn nước dãi đang còn vương vấn trên mồm. Trong lòng còn bực bực nên tôi trả lời điện thoại cộc lốc .

- " Alo chuyện gì ? ''

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ truyền thẳng vào tai, nữ...nữ...theo như tôi nhớ thì nếu là nữ, tôi cũng có quen bà nào đâu. Trong đời của tôi, tôi chẳng có hứng thú gì mà đi ra ngoài kết bè kết phải với phụ nữ. Tôi bên ngoài là nữ nhưng tâm hồn thì nam tính lắm nên giờ vẫn ê sắc ế đó thôi. Có quên ai thì cũng có mấy con bạn thân trong ký túc thôi, nếu vậy thì phải có ghi tên trên số điện thoại chứ vậy thì đây là ai ?? 

-" Thưa cô, cô có phải là cô Trương Duật Hạ phải không ạ ? "

- " À, ừm là tôi đây. Xin hỏi có chuyện gì mà cô gọi điện cho tôi vậy. "

Tôi tròn mắt nhìn chằm chằm vào dãy số hiện trên điện thoại, ấy ấy sao cái người này lại biết tên mình vậy nè. Đã thế còn rõ cả họ lẫn tên nữa cơ, có chuyện bất ổn rồi.

-'' Tôi là nhân viên của công ty Phương Đằng. Sếp ở trên truyền lệnh xuống tôi, nói tôi gọi điện cho cô hẹn cô ngày thứ 6 tuần này đi phỏng vấn tại công ty. ''

Ngoáy ngoáy cái lỗ tai lại, tôi hỏi lại cô nhân viên ấy. Mồm cứ ngoác lên như con rồ lâu ngày chưa uống thuốc.

- '' À à cô có thể nói lại không, tôi chưa nghe rõ. ''

- '' Thưa cô, thứ 6 tuần này, công ty Phương Đằng cho mời cô phỏng vấn công việc. ''

Nghe xong câu này, tôi chào cái cô nhân viên kia rồi cúp máy cái rụp chẳng nể nang ai kia bên đầu dây điện thoại. Bây giờ tôi đang đứng trước một tủ gỗ đựng quần áo của mình, mở hai cánh cửa tủ ra, nhìn một lượt quần áo trong tủ, tôi lấy đại một cái áo thun và một bộ yếm quần có hình con mèo trên đó. 

Tung tăng đi vô phòng tắm để thay đồ, sau 10 phút, tôi bước ra đứng trước gương sẵn tay cầm cây lược chải tóc cột thành hai bên như thường ngày. Nhìn lên bàn học, tay tôi cầm thỏi son dưỡng lên bôi bôi lên môi mình để tạo điểm nhấn. Xong !! Tiếp theo sẽ là giày. Giày cũng chỉ có 3 đôi, thôi thì đành chọn đôi giày vans màu đỏ nhạt may mắn của mình được dì Lục mua tặng hồi sinh nhật năm nay.

Bước ra khỏi căn phòng nhỏ, tôi khép cánh cửa lại ròi rút chìa khóa, khóa nó lại thật an toàn. Nhìn đồng hồ trên điện thoại nhỏ của mình, bây giờ là 8h30 còn cuộc hẹn phỏng vấn là 8h45. Vậy thì chỉ còn có 15 phút nhưng quãng đường từ đây đến đó thật không gần a!! Chết thật rồi, đời của Tiểu Hạ tôi đây tại sao lại hẻo thế này. Ngẫm nghĩ vài phút, tôi co giò chạy hì hục tới công ty bất chấp xe cộ, bất chấp người đi đường, tôi đây trễ rồi thì cũng không nể ai nữa. 

Cuối cùng, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi nhìn điện thoại lần nữa thì đã 9h, ặc ặc không biết có kịp hay không đây. Trong cuộc đời, đây chắc hẳn cũng không phải là lần đầu tôi dùng giờ dây chun. Kệ, tôi phóng đến quầy tiếp thị, nói rõ tên của mình và cuộc hẹn hôm nay với cô nhân viên trước mặt, cô nhân viến ấy dẫn tôi đến một căn phòng rộng ơi  rộng luôn nha. 

Tôi ngó ngó vô trong thấy dáng của một người đàn ông nhắm chừng cũng hơn tôi 3, 4 tuổi gì đó nhìn mặt cũng quen quen á nha, cô nhân viên đằng sau tôi tiến lên trước gõ cửa phòng rồi mở cửa đẩy tôi vào trong. Tôi ấm ức nhìn cô ấy chỉ nhận lại được một ánh mắt nói rằng : " em gái, cố lên !! Mọi người tin tưởng vào em !! ''

Tin, tin em gái cô. Trời ạ, chưa gì hết đã gây ấn tượng với sếp trên về vụ việc đi trễ. Á hự, sao mà hôm nay nó xui thế, xui thấy dì Lục luôn ấy. Nhẩm nhẩm vài câu, tôi chợt nhớ ra là...là...là hôm nay chính là ngày thứ 6 ngày 13. Thánh thần thiên địa ơi, ông nội nào hẹn tui mà chọn ngày linh vậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro