Chap 1: tôi không ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

     -con ơi, xuống ăn sáng nào không nhanh lên là trễ giờ học.

     -cộc cộc(tiếng bước chân). Con bít rồi, con xuống liền mẹ đợi tý con đang thay đồ. 15'xuống lầu ăn vội vã rồi xách cặp đi học.

    - Tôi là Lâm kim Mãn, 17t năm cuối trường thpt Khảnh Tinh có 1 mái tóc hồng dài mượt, đôi mắt tôi màu hường, da trắng uy mị, tỉ số IQ là 2000

    -đi đến trường cô gặp người bạn thân tên là linh gia (tính tình 2 mặt mún cướp hết tất cả về mình.)

  -Tôi vừa đến tôi định nói chuyện với bạn thân thì tôi thấy bạn mình đang ôm ôm ấp ấp bạn trai của tôi.

   -tôi tới gần với ảnh mắt sắc nhọn, hai người đang làm gì vậy?.

   -cô ta đi đến chỗ Tôi với bộ mặt nghênh ngang và nói:"haha, nếu cô đã nhìn thấy rồi thì thôi vậy. Tôi vốn dĩ không mún làm bạn ngươi đâu, tôi là mún cướp hết tất cả của ngươi thôi."

     -tôi không thể tin vào tai tôi nữa rồi. Tôi hơi bất ngờ rồi tôi bình tĩnh lại và nói:
   
    - tôi thật không ngờ tới vậy, được rồi nếu ngươi mún lấy ta tặng cho ngươi bạn trai ta về sau chúng ta không đội trời chung.

   -cộc cộc(tiếng bước chân) đến chỗ tên phản bội tôi và nói:

   - Bốp! từ nay trở đi tránh tôi ra đồ rác rưởi..

    - tôi chạy đi xa hai người họ thật nhanh rồi khóc, đang chạy thì không may tôi đụng phải 1 người đẹp trai có mái tóc màu tím thật đẹp, lông mi dài, mắt màu tím thật là bí ẩn."IQ:2500"

   - tôi ngẩng mặt lên với khuôn mặt có nước mắt lăn trên má.

   - Hửm! Cô ta đang khóc. "Cô gì đó ơi?! Cô có sao không?!"

  -Ấm quá, giống cái ôm của thằng bạn trai cũ của tôi nhưng hơi khác chắc nó ấm hơn, an toàn hơn.

   -Tôi kéo lại ôm lúc để khóc.

   -sao không có chán ghét nhỉ! 15' tôi đẩy ra "cô có sao không?! Sao cô khóc zậy?!"

   - tôi... tôi... tôi...<hửm hình như anh ta có đeo vòng hoàng kim của vị hôn thê, do bố mẹ sắp xếp.>

  -không mún nói cũng được tôi không mún ép, tôi rời đi.

  -khoan đã* có phải anh là minh thiên có vòng hoàng kim không?!

-sao cô bít chỉ tôi với.... chả nhẽ cô là vị hôn thê của tôi?!

-chắc zậy. Bởi vì tôi cũng có cái giống vậy bố mẹ đưa tôi giữ, tôi bắt đầu suy nghĩ.

  -HaHa, nhìn ngốc quá à! Nhịn cười không được. Cô có cái vòng giống tôi đương nhiên là vị hôn thê của tôi chứ sao?!haha.
 
   - tôi không ngốc, anh mới ngốc ấy không được cười tôi.

*lười viết lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro