4. Định mệnh tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong giấc mơ ấy tôi lại đc nắm tay cùng cô ấy bước đi trên 1 con đường vắng chỉ riêng mik tôi và cô ấy, tôi bước lại gần bên cạnh Bối Nhi và nắm tay cô ấy.
Bối Nhi tớ thik cậu nhìu lắm đấy ! Thì trời đã sáng mất rồi tiếng chuông báo thức của tôi lại vang lên như mọi khi lần này tôi cảm giác rất bồn chồn ko hiểu tại sao nữa. Tôi bắt đầu rửa mặt và thay đồ để đi học, chưa bao h tôi lại hào hứng khi đi học như vậy nữa cảm giác rất lạ so với mọi ngày tôi ik học..... Tôi xuống nhà ăn sáng và làm vài cái sanwick cho buổi trưa, hoàn thành xong tôi mang giày vào và đến trường. Đang đi trên đường thì mẹ gọi cho tôi.
Alô... Chào buổi sáng con trai!
Dạ con chào mẹ ạ! Tôi liền hỏi khi mẹ khi nào bọn họ đi công tác về, mẹ tôi nói chuyện với ba về việc j đó r đưa điện thoại cho ba tôi nói chuyện với tôi.
Này con trai chắc ba mẹ sẽ rất lâu mới về vì công việc của ba mẹ rất bận, ba mẹ sẽ gửi tiền hằng tháng cho con nhớ tự lo cho bản thân mik đấy con trai. Vừa nói xong ba tôi tắt máy tôi còn chưa kịp trả lời j cơ mà. Haizz bó tay lun từ nay tôi phải tự lập 1 mik, đi đc 1 đoạn thì tôi thấy Bối Nhi vừa chạy xe tới trường, ko hiểu sao tôi vừa nhìn thấy Bối Nhi tôi rất bồn chồn và bối rối, tôi quyết định chạy thẳng vào lớp gặp Bối Nhi , vừa chạy vào tôi bước lại gần Bối Nhi. Bỗng dưng cô ấy quay lại nhìn tôi và cười rất tươi, lúc này mặt tôi đỏ hẳn lên rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, tôi vỗ vào mặt vài cái và nói chuyện 1 mik với cái gương.
Nèk tên ngốk kia ngươi tỉnh lại mau, đừng lm tôi phải khổ sở như thế chứ!
Nói xong tôi im lặng bỏ về lớp, tôi bước đi ngang qua cô ta và ko dám nhìn cô ấy nữa sợ cái cảm giác bối rối. Tôi ngồi vào ghế và lại nằm dài như mọi khi, đầu tôi rối tung lên thì 1 tờ giấy bây vào đầu tôi, tôi nhặt lên mở ra thì là thư của Bối Nhi .
Nè tên kia sao vậy tự nhiên thấy tính cách thất thường lắm đó nha. Tôi liền biện minh trong bức thư.
Làm j có hả! Tôi bình thường mà chỉ qua là có 1 chút việc gia đình thui ko sao. Tới h học chúng tôi ngồi học mãi , tới giờ ra chơi thì tôi cx chẳng ik đâu và ngồi im 1 chỗ ngắm Bối Nhi tán gẫu cùng với đám con gái.
Nè Bối Nhi hình như cái anh Thiên lớp mik thik bà đúng ko! Nhìn nghi lắm á nha! Bối Nhi đỏ mặt ngại ngùng trả lời.
Ưm....làm.....gì.......có chứ! Ko có j ht á đừng nghỉ bậy! Rồi cả đám ngồi tán gẫu ht giờ ra chơi, vào tiết học tôi cố gắng nhồi nhét số kiến thức của các môn học cho tới giờ nghĩ trưa, tôi bỏ đi lên trên sân thượng leo lên nóc của cửa lên sân thượng ngồi trêb đó dùng buổi trưa. Thì Bối Nhi chạy lên tìm tôi để cùng ăn trưa, cô ấy quay lại và thấy tôi đang ngồi trên nóc nhâm nhi cái sanwick.
Nèk tên kia có điên ko vậy! Biết trưa nắng nóng chang chang như thế mà ngồi ăn tỉnh bơ vậy xuống đây mau lên. Tôi phải leo xuống, vừa leo xuống Bối Nhi đưa tôi hộp cơm.
Ăn thêm đi nè! Vài cái sanwick ko lm cậu no bụng đâu. Tôi gật đầu rồi ngại ngùng mở hộp cơm ra ăn và tán gẫu với Bối Nhi.
Nè Thiên lát tớ qua nha nhà cậu lm bài tập cùng cậu nhá. Ko hiểu sao tự nhiên tôi vui vẻ nhận lời của cô ấy ko suy nghĩ j cả, chắc do ko có ba mẹ ở nhà tôi cảm thấy cô đơn, có Bối Nhi ở bên cạnh tôi cx bớt cô đơn. Tôi lại vào lớp nhồi nhét tiếp 1 số kiến thức của mấy môn học đó nữa, ôi ngán ngẩm quá đi. Hết giờ học, trời ơi tôi đc giải thoát như con chim xổ lòng tung cánh bay tự do, thì Bối Nhi vỗ vai tôi
Nè lát khoảng 7h tôi nhà đấy.
Um, tôi biết rồi. Tôi đi về nhà và dọn dẹp nhà cửa các kiểu và nấu lun cả bữa tối cho tôi và cô ta đang chuẩn bị, thì Bối Nhi vừa đến tôi đi ra mở cửa cho cô ấy vào. Mời cô ấy dùng cơm cùng tôi, nhìn tôi và cô ấy như người yêu với nhau vậy cùng nhau dùng bữa tối.
Thiên cậu nấu ăn ngon quá đi!
Cố j âu! Tôi chỉ nấu bình thường thôi mà tại tôi bik cô chưa ăn tối nên nấu nhìu rồi ăn tối cùng nhau cho vui ấy mà. Ăn xong tôi và Bối Nhi cùng nhau dọn dẹp và rửa chén bát. Bỗng dưng tôi cảm giác ấm áp và hạnh phúc phúc khi cô ấy ở bên tôi, Bối Nhi lấy tập sách gọi tôi dắt lên phòng tôi học bài tôi dắt cô ấy lên và ngồi lm bài tập 1 tiếng trôi qua. Tôi cảm giác hơi đói và xuống bếp kiếm 1 chút đồ ăn vặt cho cả hai. Lúc đó Bối Nhi trên phòng tôi nghịch ngợm lôi ra ht mấy bức tranh tôi vẽ và xem bọn nó, đang xem thì tới bức tranh tôi lỡ vẽ cô ta, Bối Nhi cầm bức tranh đỏ mặt và suy nghĩ. Ko lẽ, tên Thiên thích mik thật sao, ko ko mik thik hắn ta mới đúng chứ, cái tên ngốk này! Bối Nhi cất ht mấy bức tranh của để vào chỗ cũ. Tôi gõ cửa kêu Bối Nhi.
Nèk mở cửa dùm cái để tôi đem đồ ăn vặt vào, cô ta nghe thấy chạy ra mở cửa cho tôi bưng đồ ăn vào. Tôi cùng Bối Nhi ăn vặt 1 tí rồi tiếp tục học. Tôi thấy chán nên ngồi chọc Bối Nhi, tôi lấy cây bút chì chọt vào bàn chân của cô ấy, cô ta nhột giật bắn người thì đầu gối va vào bàn ngồi dậy đuổi tôi khắp phòng, bất ngờ Bối Nhi ngã đè lên tôi và lúc này thì môi tôi đã chạm môi cô ấy. Thôi cht tôi đã lỡ cướp nụ hôn đầu của cô ta rồi nhưng đôi môi mềm mại của Bối Nhi lm tim tôi rụng rời mất rồi, Bối Nhi bật dậy và xô tôi ra, mặt cô ta và tôi hai người đang đỏ phừng phừng lên ko ai nhìn ai 1 chút nào cả, tim tôi đập mạnh và rất nhanh như tôi đã chạm vào tiếng sét ái tình rồi sao. Bối Nhi tức giận bay vào cắn tay tôi 1 phát đau điếng và bỏ xuống nhà, tôi chạy theo Bối Nhi xuống nhà. Tự nhiên mất điện đèn tắt ht và căn nhà chìm vào bóng tối, Bối Nhi hoảng sợ la lên và tôi chạy tới bên Bối Nhi ôm cô ta vào lòng.
Bối Nhi! Cô bình tĩnh lại đi nào! Tôi ở đây với cô mà. Thì bỗng dưng có điện lại Bối Nhi khóc ầm lên và ôm thật chặt lấy tôi, hình như cô ta rất sợ khi tất cả chìm vào bóng tối, tôi an ủi cô ấy và xem đồng hồ cx đã trễ lắm rồi. Tôi quyết định kêu Bối Nhi ngủ lại nhà tôi h ra ngoài đường thì tối và rất nguy hiểm. Nên Bối Nhi chấp nhận ở lại ngủ cho tới sáng rồi về, may là ngày mai nhà trường cho nghỉ học vì sửa chữa lại cái phòng phát thanh ở trường. Tôi dẫn Bối Nhi lên phòng tôi đưa cho cô ấy mượn đỡ bộ đồ ngủ của tôi.
Này mặc đỡ ik đồ ngủ của tôi ik này.
Bối Nhi ngại ngùng cầm bộ đồ đi thay, Bối Nhi từ nhà vệ sinh bước ra với bộ đồ của tôi trông cô ta rất mắc cười và dễ thương nữa, tôi bụm miệng lại cười Bối Nhi mắc cỡ la tôi.
Cười cái j hả! Đồ đáng ghét! Hứ!
Trời ơi! Giống con nít quá à, cưng ghê lun á . Tôi bước lại nhéo má của Bối Nhi, cô ta quay qua cắn ngón tay tôi đau mún phát khóc lun.
Thôi ngủ nha! Cô nằm trên giường tôi đi, tôi ngủ dưới đất đc r. Tội sợ Bối Nhi khó ngủ nên đã lấy con gấu bông bự đưa cho cô ấy ôm ngủ. Xuống đất nằm mà chẳng thể ngủ đc, Bối Nhi quay qua kêu tôi.
Thiên ơi! Tớ khó ngủ cậu kể chuyện cho tớ nghe cho dễ ngủ đi mà nha!
Tôi đành chấp nhận vì chỗ lạ ko ngủ được là chuyện bình thường thôi mà và tôi bắt đầu kể chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng .
Ngày xửa ngày xưa có 1 nàng công chúa...........................Tôi kể 1 hồi thì Bối Nhi bắt đầu chìm trong giấc ngủ, tôi cx nằm nhắm mắt lại nhưng ko ngủ được vì đây là lần đầu tiên tôi và con gái ngủ chung 1 phòng nên tôi ko ngủ đc nên lấy máy chơi game 1 tí cho dễ ngủ. 10 phút sau thì Bối Nhi mớ lãm nhãm
Đừng mà tôi sợ lắm có ai ko, đừng bỏ đi mà. Tôi nghe thấy liền bật dậy ngồi bên Bối Nhi xoa đầu cô ấy, Bối Nhi ko nói gì nữa và ngủ tiếp tôi tiếp tục chơi game và đeo tai nghe vào chơi game thì 10 phút sau. Bối Nhi lăn từ giường xuống đất lăn trúng người tôi, tôi tháo tai nghe và tắt máy game đi và đẩy nhẹ cô ta ra 1 bên và lấy gối cho cô ta nằm và đắp cái chăn cho nữa tôi nằm ngủ, thì Bối Nhi lăn qua ôm tôi ngủ tôi ko dám nhút nhích 1 tí nào cả sợ cô ấy thức giấc đành để cô ta ôm ngủ lun.................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cám ơn mọi người đã đọc xong chap 4 ủng hộ cho mình nha và đóng góp ý kiến để mình tiếp tục ra thêm chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang